Thẩm Kỳ Nhiên: “?”
"Ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm."
Giọng Thiệu Hành rất kiên định, biểu cảm cũng rất đứng đắn, cứ như đang nghiêm túc báo cáo nhiệm vụ với cấp trên: “ Em hy vọng ta chịu trách nhiệm thế nào?”
Ủa, cái kiểu nói như thể bạn gái có thai nên quyết định chịu trách nhiệm đến cùng này là sao vậy!
" Thiệu ca, không, không cần như vậy đâu"
Thẩm Kỳ Nhiên có chút giật mình. Nói thật, tư tưởng của cậu không bảo thủ đến thế, cũng chẳng có gì gọi là ám ảnh trinh tiết.
Chẳng qua là ngoài ý muốn "ngủ" một lần thôi mà? Sao lại biến thành nhất định phải một bên chịu trách nhiệm.
“Anh không có trách nhiệm gì cả, nếu nhất định phải nói, thật ra trách nhiệm của em lớn hơn một chút, dù sao cũng là em trước...”
"Em không cần tìm bậc thang cho ta "
Thiệu Hành ngắt lời cậu, thái độ rõ ràng là cực kỳ kiên quyết: “Ta đã gây ra cho em tổn thương lớn như vậy, cả về thể chất lẫn tinh thần...”
"Không có." Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nói: “Cơ thể em hiện tại hoàn toàn không vấn đề, tâm lý cũng rất khỏe mạnh, tốt vô cùng.”
Thiệu Hành: “...”
Thiệu Hành: “Nhưng lúc đó em hẳn là rất đau, trong lúc đó em vẫn luôn khóc...”
Hắn nhớ rõ Thẩm Kỳ Nhiên từng nói, cậu đặc biệt sợ đau. Thiệu Hành lúc đó đã cố gắng hết sức, nhưng dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm, lại còn hơi... quá khích.
Chắc là chuẩn bị không đúng chỗ, không lâu sau Thẩm Kỳ Nhiên đã bắt đầu khóc. Cứ mỗi lần nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917951/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.