Thiệu Hành sững sờ, trong lòng tức khắc trào dâng vô vàn cảm xúc phức tạp.
Hắn nhớ rõ lúc đó mình chỉ thuận miệng nhắc đến, đối phương lại ghi nhớ trong lòng. Người này luôn như vậy, đối với mỗi người đều tràn đầy chân thành, khiến người khác cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân.
Nhưng Thiệu Hành rất rõ ràng, mình không phải là người đặc biệt nhất, chỉ là sự dịu dàng vô ý của đối phương, luôn có thể dễ dàng lay động trái tim hắn.
Rõ ràng đã không muốn lún sâu hơn nữa, nhưng sự dịu dàng và rung động này... làm sao hắn nỡ buông tay.
Chiếc điện thoại thông minh trong túi rung nhẹ. Thẩm Kỳ Nhiên lấy ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn của dì Mai hỏi cậu khi nào về nhà để bà chuẩn bị bữa tối.
"Thiệu ca, lát nữa em ở quân bộ có phải đợi lâu không?" Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Nếu thời gian quá lâu, cậu sẽ bảo dì Mai tối nay không cần chuẩn bị bữa tối cho mình.
"Sẽ không lâu đâu" nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, niềm vui vì nhận được quà của Thiệu Hành lập tức giảm đi không ít. “Langdon ,cậu ta ... chỉ muốn nói chuyện với em một chút.”
"Chỉ có vậy thôi sao?" Thẩm Kỳ Nhiên rất ngạc nhiên, và càng nghĩ càng không hiểu:
"Vậy nhờ anh chuyển lời không phải tiện hơn sao, tại sao nhất định phải em tự mình đi?" Thiệu Hành im lặng một chút, vẫn là câu nói đó.
“Đến nơi em sẽ biết.”
Thấy Thiệu Hành vẻ mặt nghiêm trọng, Thẩm Kỳ Nhiên nói đùa: “ Em không phải là bị bệnh nan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917954/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.