Trong suốt nửa đoạn đường còn lại, Thẩm Kỳ Nhiên miệt mài học thêm kiến thức về thức hải tinh thần trên xe, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh mình đang chìm trong sự im lặng lạ thường.
Chiếc Tinh Toa Xa nhanh chóng đi vào sân Thiệu trạch. Nhận được tin báo, dì Mai đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn. Thẩm Kỳ Nhiên vui vẻ, ăn uống ngon miệng, trong khi Thiệu Hành chỉ động đũa một chút, ăn rất ít.
Dùng bữa xong, khi cả hai đang đi thang máy lên lầu, Thẩm Kỳ Nhiên nói:
“Thiệu ca, hay là tối nay chúng ta đừng thử nữa, để mai đi.”
Thiệu Hành nhướng mày: “Sao vậy?”
Người này vừa nãy chẳng phải còn rất hăng hái sao? Suýt nữa thì đòi thử ngay trên xe rồi.
" Em thấy anh hôm nay có vẻ không được khỏe?" Thẩm Kỳ Nhiên lo lắng liếc nhìn Thiệu Hành: “Lúc nãy ăn cơm, em thấy anh không có tinh thần lắm...”
"Không có." Thiệu Hành lập tức phủ nhận: “Em chuẩn bị xong rồi thì cứ đến phòng ta ”
Thấy Thiệu Hành kiên quyết, Thẩm Kỳ Nhiên tự nhiên không nói gì thêm. Cậu về phòng tắm rửa, thay bộ đồ ở nhà rộng rãi, thoải mái, tranh thủ học thêm một chút kiến thức trong sách, sau đó gõ cửa phòng Thiệu Hành.
“Vào đi.”
Dù đã "kết hôn" với Thiệu Hành gần một năm, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ mới bước vào phòng ngủ chính này hai lần—một lần vào đêm tân hôn, và một lần là khi bị "bóng đè" cậu bò cửa sổ vào giữa đêm.
Khác với căn phòng bừa bộn đủ thứ đồ lặt vặt của cậu, phòng ngủ chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917956/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.