Thiệu Hành sửng sốt, theo phản xạ hỏi: “Làm cái gì?”
Thẩm Kỳ Nhiên im lặng. Vừa rồi cậu cũng chỉ là dựa vào sự bộc phát cảm xúc nhất thời mà lấy hết can đảm đề nghị, giờ làm sao mà không biết ngượng nói lại lần nữa. Nhìn thấy đối phương dần đỏ mặt, Thiệu Hành cuối cùng cũng muộn màng nhận ra.
Thiệu Hành: “...”
Hai người nhìn nhau không nói, nhất thời, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Mắc kẹt trong sự áy náy và bối rối
Một lúc lâu sau, Thiệu Hành mở lời, giọng nói có chút khó khăn: “ Em không cần phải làm đến mức này vì ta ..”
" Em cũng không phải chỉ vì anh" Thẩm Kỳ Nhiên nói nhỏ
“Anh, anh còn nợ em một ân tình đấy.”
Đúng vậy, cậu đề nghị như vậy là vì không muốn bỏ lỡ "tấm kim bài miễn tử" này. Rốt cuộc... rốt cuộc sống sót mới là quan trọng nhất! Mặt mũi và sự ngượng ngùng là gì chứ? Có ăn được không?
Ừm, chính là vì lý do đó!
"Anh không muốn sao?" Thẩm Kỳ Nhiên lén lút liếc nhìn Thiệu Hành. Cậu nhớ lần trước Thiệu Hành đã do dự rất lâu, chắc là không vui vẻ gì khi làm chuyện này với mình, dù bây giờ có lẽ là vì đột phá tinh thần lực mà bất đắc dĩ phải làm, nhưng có lẽ vẫn có chút làm khó người khác.
"Ta không phải là không muốn, nhưng..." Thiệu Hành lộ vẻ bối rối. Nếu thuận theo bản năng, hắn đương nhiên là vô cùng sẵn lòng, nhưng nghĩ đến việc mình trước đây đã đối xử tệ với Thẩm Kỳ Nhiên như vậy, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917958/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.