Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi thẳng người dậy, cậu bối rối nhíu mày, nhìn chiếc thiết bị thông minh của Thiệu Hành, rồi lại nhìn chiếc của mình trong tay.
Suốt gần một năm hướng dẫn làm bánh, Thẩm Kỳ Nhiên đã tiếp xúc với rất nhiều tiểu thư, phu nhân mới gia nhập nhóm.
Họ đều là những tấm chiếu mới trong lĩnh vực này, và những món đồ họ làm ra đều vô cùng... "sáng tạo". Nhưng cái sự sáng tạo ấy đôi khi lại khiến Thẩm Kỳ Nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu để hướng dẫn, chỉ có Thiệu Hành là đặc biệt…
Cậu xoa xoa mắt, rồi nhìn chằm chằm bức ảnh chiếc bánh kem (?) đó một lúc lâu, sau đó rít lên một tiếng lạnh lẽo và nhắn tin cho đối phương.
Lão sư Nhiên Nhiên : Thân ái à , tình hình hiện tại của bạn... thật sự có chút nghiêm trọng đấy.
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Tôi biết, tôi sẽ tiếp tục tăng cường luyện tập.
Lão sư Nhiên Nhiên: Bạn làm bánh kem không sử dụng tinh thần lực sao?
Theo những gì Thẩm Kỳ Nhiên biết, Thiệu Hành đã đạt đến trình độ thuần thục trong việc vận dụng tinh thần lực. Việc biến vật chất thành hiện thực đối với hắn dễ như trở bàn tay.
Trước đây hắn còn cụ thể hóa cả nhẫn cưới nữa, hình dáng và kích thước đều y như thật. Vậy tại sao bây giờ lại làm ra một thứ kỳ quái đến vậy?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: ?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Nếu sử dụng tinh thần lực, thì ý nghĩa của việc làm bánh mì là gì?
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
Đúng rồi, suýt nữa quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917969/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.