Khi đặt máy tính quang học xuống, bên ngoài trời đã sáng rõ. Dù thức trắng cả đêm, Thẩm Kỳ Nhiên lại không quá buồn ngủ. Thấy đã đến giờ ăn sáng, cậu dứt khoát rời giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu dùng bữa.
Khi bước vào phòng ăn, cậu vô tình gặp Thiệu Hành đang chuẩn bị ra ngoài. Hai người chạm mặt nhau ngay cửa phòng ăn.
“Chào buổi sáng.” Thiệu Hành là người chào trước, biểu cảm và giọng điệu đều không khác gì ngày thường.
“Hôm nay em dậy sớm thế?”
Thẩm Kỳ Nhiên sững người một chút rồi mới đáp: “Sớm sao ”
Cậu dừng lại, nhẹ nhàng cong khóe môi
“ Em thỉnh thoảng cũng dậy sớm mà.”
Ánh mắt Thiệu Hành lướt qua hai quầng thâm rõ ràng dưới mắt Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng hắn không nói gì, chỉ gật đầu: “Ta đi trước đây.”
“Được, chúc anh công việc thuận lợi.”
Hai người lướt qua nhau, Thẩm Kỳ Nhiên bước hai bước về phía phòng ăn rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn. Cậu nhìn bóng dáng Thiệu Hành biến mất sau cánh cửa lớn, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả.
Như vậy không phải rất tốt sao. Cậu nghĩ.
Không còn gì phải bận lòng, cũng không còn gì phải vướng bận. Đều là người trưởng thành lý trí rồi, tình cảm không có kết quả qua một đêm là có thể nhẹ nhõm, ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường lệ, cuộc sống của mỗi người vẫn tiếp diễn.
Họ vẫn là mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, phối hợp ăn ý, hợp tác vui vẻ. Chờ đến khi thỏa thuận có hiệu lực, sẽ bình thản chia tay, đường ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2917992/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.