Thiệu Hành sững sờ nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, dường như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
“Vì… ta sao?”
Ban đầu, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nóng rực của Thiệu Hành, cậu mới chợt nhận ra và bắt đầu ngượng ngùng.
“Đúng vậy” cậu quay đi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh tiếp tục chơi đàn, nhưng vành tai đã dần đỏ bừng.
“Bất kể sau này thế nào, em , hiện tại vẫn là vợ của anh mà, không đến nơi anh ở thì em còn có thể đi đâu được chứ?”
Thiệu Hành nhìn chằm chằm cậu, rồi đột nhiên khẽ bật cười. Nghe thấy tiếng cười trong trẻo của hắn, ngón tay Thẩm Kỳ Nhiên bỗng loạn nhịp, liên tiếp đánh sai vài nốt.
Thiệu Hành đặt tay lên phím đàn, lại bắt đầu chơi “Ngôi Sao Nhỏ”. Thẩm Kỳ Nhiên liếc hắn một cái, nhịp điệu dưới tay cũng tự động điều chỉnh theo giai điệu của “Ngôi Sao Nhỏ”.
Hai người liên tục song tấu vài lần. Hai người trợ lý vốn định vào tìm Thẩm Kỳ Nhiên đã kịp liếc nhìn qua cửa, rồi lặng lẽ lùi lại.
“Trăm nghe không bằng một thấy,” trợ lý Kerry nói nhỏ với đồng nghiệp khi đã nhìn đủ cảnh tượng.
“Chơi bài ‘Ngôi Sao Nhỏ’ mà cũng ngọt ngào đến vậy, làm sao trên đời lại có cặp vợ chồng ân ái thế chứ?”
“Tôi sắp bị ngọt đến ngất xỉu rồi đây,” trợ lý Anne giơ tay làm điệu bộ choáng váng.
“Nếu tôi thật sự ngất vì ngọt, bạn nói đây có tính là tai nạn lao động không?”
“Chắc là có đấy” Kerry lại liếc nhìn vào trong phòng. H
ai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918009/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.