Gần như ngay khoảnh khắc câu nói đó vừa dứt, Thẩm Kỳ Nhiên cảm nhận bàn tay đặt ở eo mình siết chặt lại. Ánh mắt nóng bỏng của người kia gần như muốn thiêu đốt cậu. Giữa tiếng tim đập dồn dập, cậu nghe thấy đối phương hỏi.
“Vậy en có bằng lòng, một lần nữa suy xét về mối quan hệ của chúng ta không?”
Thẩm Kỳ Nhiên hé môi, yết hầu khẽ động, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“ Em vẫn luôn… cũng đang suy nghĩ.”
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần "đặt cược" đó.
Những ngày qua, cậu không một phút nào không suy nghĩ về chuyện giữa mình và Thiệu Hành.
Mối quan hệ của hai người không vì lần bộc lộ cảm xúc ấy mà xa cách, ngược lại còn thân mật hơn trước.
Cậu không còn nhìn nhận vị "vai chính" này bằng những định kiến cũ, mà gỡ bỏ mọi phòng vệ trong lòng để sống cùng hắn. Điều đó vui vẻ và nhẹ nhõm hơn Thẩm Kỳ Nhiên tưởng tượng rất nhiều .
Dù vẫn còn lo lắng về tương lai, nhưng… cậu đã càng ngày càng lưu luyến từng giây từng phút được ở bên nhau.
“Vậy kết quả của em là gì?”
Thẩm Kỳ Nhiên mấp máy môi, nhưng lại không nói nên lời.
Đưa ra một câu trả lời thì dễ, nhưng cái ý nghĩa của từ đó, cậu đột nhiên không chắc mình có thể gánh vác nổi không. Những thứ càng trân quý, càng khiến người ta khao khát, nhưng cũng càng khiến người ta không dám dễ dàng mạo phạm. Giữa việc vươn tay và không vươn tay, cậu cứ mãi chần chừ.
Mình có thể có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918022/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.