Thẩm Kỳ Nhiên bỗng choàng tỉnh giấc.
Cậu nằm trên giường, trán đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ, trong khoảnh khắc hoảng hốt không thể nhớ nổi bất cứ điều gì.
Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình… mình vừa rồi không phải ở hành cung của Công chúa La Ti sao? Sau đó…
Sau đó thì sao?
Sau đó đã có chuyện gì xảy ra?
Đầu đau như búa bổ, cậu khó nhọc ngồi dậy, ôm đầu r*n r* đau đớn. Mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải một đôi mắt.
Người đó ngồi trên một chiếc ghế mềm ở góc phòng, trên mặt không chút biểu cảm, dường như từ lúc cậu tỉnh lại, người này đã lặng lẽ nhìn cậu.
Là… Heather.
“Tỉnh rồi à?” Người đàn ông tao nhã đứng dậy, chậm rãi bước đến mép giường, lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“Nhanh hơn dự kiến rồi.”
Thẩm Kỳ Nhiên vẫn còn mơ màng, nhưng khi đối diện với đôi mắt người kia, cặp mắt quỷ dị với những chấm máu dao động, ký ức đọng lại trong đầu cậu như vỡ đê, quét sạch tâm trí cậu trong khoảnh khắc.
Tu Nhân. Hợp tấu. Hạ Thư Duẫn. Chiếc chân
đáng sợ. Và… cái chết kỳ lạ.
“Đã nhớ ra rồi sao?” Heather cong khóe miệng cười. Hắn mang theo một thứ áp lực kỳ lạ, khiến da đầu Thẩm Kỳ Nhiên tê dại, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này ngồi xuống bên cạnh mình.
“Ngươi…” Có quá nhiều câu hỏi muốn thốt ra, Thẩm Kỳ Nhiên run rẩy môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918026/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.