Một tuần trôi qua rất nhanh.
Địa điểm lần thứ hai gặp mặt Heather không phải ở hoàng cung mà là tại một trang trại rượu vang ở ngoại ô.
Trang trại này có tính riêng tư rất cao. Thẩm Kỳ Nhiên cầm thiệp mời do Heather gửi, mới được phép đi vào. Có người dẫn cậu đến một căn phòng tiếp khách sang trọng, và Heather đang đợi sẵn bên trong.
Người đàn ông tóc vàng tuấn tú ngồi trên chiếc ghế bành mềm mại bên cửa sổ, tay cầm ly rượu thủy tinh đầy rượu đỏ, một mình ung dung nhâm nhi. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên bước vào, đôi mắt xanh biếc của hắn lập tức khóa chặt lấy cậu.
“Điện hạ vạn an.”
Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu hành lễ, tinh thần căng thẳng. Mặc dù lần trước ở vườn hồng cũng là gặp riêng một đối một, nhưng không gian ngoài trời và không gian kín mang lại cảm giác áp lực hoàn toàn khác biệt.
Heather tùy ý gật đầu. Hắn không vội vã hỏi han thông tin mà chỉ tay về phía cây đàn dương cầm bên cạnh.
Sự giao tiếp giữa Thứ Hoàng và Tộc Duệ đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đủ. Thẩm Kỳ Nhiên ngầm hiểu, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống trước cây đàn, bắt đầu biểu diễn một bản nhạc.
Cậu biểu diễn đều là những bản nhạc phi tinh thần lực. Quả như lời Khẳng Trạch đã nói, những kẻ ký sinh đều có sự yêu thích đặc biệt đối với những khúc nhạc của cậu. Heather khẽ nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài sung sướng giữa tiếng nhạc du dương.
Giống như những cây thủy tảo trôi nổi dưới đáy sông, mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918037/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.