Buổi biểu diễn của đồng hồ âm nhạc nhanh chóng kết thúc. Khi Thẩm Kỳ Nhiên đứng dậy chào tạm biệt, sân khấu lại một lần nữa bùng nổ bởi sự cuồng nhiệt của "người hâm mộ".
Họ chen chúc xô đẩy về phía sân khấu, gào thét khản cả giọng, thậm chí không ít người còn kích động phun tơ nhện, treo mình trên xà nhà của phòng hòa nhạc mà đu đưa, tiếng ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp khán phòng.
"Nhiên Thần, em yêu anh quá! Em muốn sinh trùng cho anh!!!"
"Nhiên Thần, hãy đi với em! Tổ của em sẽ mãi là bến cảng ấm áp của anh!!!"
"Nhiên Nhiên, cả nhà em đều yêu anh!! Đến giao phối với chúng em đi a a a a!!!"
Thẩm Kỳ Nhiên: "..."
Dù đã ở đây hai năm, cậu vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cách thể hiện tình cảm của những "người" này. Nó thực sự... ngột ngạt và hạ thấp "đẳng cấp" quá.
Lớp kết giới tinh thần lực đang lung lay trước sự va đập điên cuồng của đám đông. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng bổ sung thêm một lớp phòng thủ, sau đó, dưới sự hộ tống của một đội bảo tiêu, vội vã rời khỏi hiện trường.
Vừa xuống sân khấu, Lạc Na-cô gái tóc đỏ rực, cũng là người quản lý, trợ lý, bạn cùng phòng và bạn thân hiện tại của cậu-lập tức đưa cho cậu ly nước chanh mát lạnh, bảo cậu uống để trấn tĩnh lại.
"Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, cứ đến mùa sinh sản là đám người này chả còn ra thể thống gì nữa."
Vừa than thở, Lạc Na vừa hộ tống Thẩm Kỳ Nhiên đi qua hành lang tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918050/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.