Buổi chiều, ánh nắng ấm áp chiếu rọi mặt đất. Hai người rời khỏi ghế đá công viên, nắm tay tiếp tục tản bộ dọc con đường.
“Anh vừa nói việc em trở về có chút vấn đề, có phải liên quan đến khó khăn khi anh tiến vào không?” Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.
Thiệu Hành gật đầu: “Anh là nhập chiếu mà vào, bản thể thật ra vẫn ở đế quốc Lehmann. Chỉ cần anh giải trừ nhập chiếu, lập tức có thể quay về thế giới cũ. Nhưng em thì khác. Bản thể của em đang ở đây. Nếu muốn rời khỏi thế giới này, nhất thiết phải đi qua kênh thời không, nhưng thế giới này quá mức phong tỏa, việc cưỡng chế tạo kênh thời không sẽ khá khó khăn.”
Thẩm Kỳ Nhiên hơi ngẩn người, không phải vì những khó khăn hắn nói, mà là câu nói kia – “Bản thể của em đang ở đây”.
Bản thể của mình… là ở đây sao?
Cậu thật ra cũng không thể xác định.
Cậu thậm chí không biết liệu “Thẩm Kỳ Nhiên” hiện tại có phải là cơ thể ban đầu của mình hay không. Dù dung mạo và hình dáng đều giống hệt mình ban đầu, nhưng có lẽ “Thẩm Kỳ Nhiên” trong nguyên tác vừa khéo lại giống hệt mình thì sao?
Nhưng việc băn khoăn liệu có phải hay không dường như cũng không có ý nghĩa gì. Dù đây có phải là “bản thể” của cậu hay không, cơ thể này đã thực sự ở lại thế giới này. Muốn rời đi, nhất thiết phải giống như Thiệu Hành nói, đi qua kênh thời không bình thường.
Tuy nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên rất hoang mang: Cùng là người đến từ thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918074/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.