Cuộc sống vẫn tiếp diễn trên quỹ đạo vốn có, dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng thật ra mọi thứ đều đã khác.
Thẩm Kỳ Nhiên vẫn như thường lệ đi khắp nơi tổ chức các buổi biểu diễn, còn Thiệu Hành cũng ngày ngày đi sớm về muộn, ra dáng ra hình sắm vai nhân vật của mình.
Hai người giống như chỉ có buổi tối mới có thể gặp mặt ở nhà. Thỉnh thoảng, khi Thiệu Hành quá bận, hắn cũng sẽ trắng đêm không về, cực kỳ giống dáng vẻ của họ khi từng sống ở Thiệu trạch.
Quy luật hàng ngày như vậy vẫn luôn kéo dài hai tuần. Một ngày nọ, khi buổi biểu diễn của Thẩm Kỳ Nhiên kết thúc, cậu bước vào phòng hóa trang ở hậu trường thì phát hiện Thiệu Hành cư nhiên đang đợi mình.
“Sao anh lại đến đây?”
Thẩm Kỳ Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, rất nhanh khóa chặt cửa, trực tiếp nhào vào lòng đối phương. Gần đây Thiệu Hành vẫn luôn nghiên cứu phương pháp mở kênh thời không, đi khắp nơi điều tra thăm dò, tối qua lại trắng đêm không về, hôm nay cư nhiên cố ý đến đây, Thẩm Kỳ Nhiên đoán là chuyện này đã có manh mối.
“Anh thăm dò có kết quả rồi sao?” Thẩm Kỳ Nhiên ôm cổ đối phương, ngẩng đầu nhìn hắn.
Giữa đôi lông mày Thiệu Hành có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần trông không tệ, hiển nhiên mọi việc tiến triển khá thuận lợi.
“Có chút phát hiện.” Hắn gật đầu
“Một nơi nào đó có từ trường không gian hơi dị thường, rất phù hợp với điều kiện để mở thời không.”
Hai năm trước, địa điểm Thẩm Kỳ Nhiên xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918076/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.