Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng rửa mặt xong, vừa thay quần áo vừa nhét vội mấy gói đồ ăn vặt vào miệng để chống đói. Cậu thật sự rất khó hiểu, sao mình lại có thể ngủ lâu đến vậy nhỉ? Vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng sờ trán thì cũng không sốt.
Cậu mơ hồ nhớ rằng mình đã có một giấc mơ rất dài, chỉ là hoàn toàn không nhớ được nội dung giấc mơ. Có lẽ trong mơ quá mệt mỏi, nên mới dậy trễ như vậy.
Mặc xong quần áo, Thẩm Kỳ Nhiên vội vã ra cửa, đi thẳng đến tòa nhà Âm nhạc.
Phòng luyện tập đàn piano của trường có số lượng hạn chế, muốn sử dụng phải hẹn trước. Thẩm Kỳ Nhiên theo số phòng mà Trần Sâm gửi đi tìm. Vừa đến tầng đó, một người đi ngược chiều tới, nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên, mắt đối phương tức thì sáng lên.
“ Học trưởng Kỳ Nhiên, trùng hợp quá .” Người đó mỉm cười nói.
Thẩm Kỳ Nhiên giật giật mí mắt. Người này cậu biết, tên là Trình An, nói đúng hơn là học đệ của cậu, cũng thuộc khoa sáng tác, dưới cậu hai khóa.
Vì vẻ ngoài ưa nhìn, lại trông rất ngoan ngoãn, học đệ này từng rất được các học trưởng học tỷ yêu thích. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên không mấy thiện cảm với cậu ta , cũng không muốn giao du sâu sắc.
“Ừm, đúng là trùng hợp thật.”
Thẩm Kỳ Nhiên chào hỏi đơn giản, vừa định đi vòng qua thì lại bị đối phương chặn lại bằng một bước chân.
“Học trưởng” Trình An vẫn giữ nụ cười ôn hòa, dáng vẻ vô cùng vô hại
“Anh có thể dành cho em một chút thời gian không? Em muốn nói chuyện với anh một chút.”
Trần Sâm đang ghé vào cạnh cửa nhìn quanh, thấy Thẩm Kỳ Nhiên đi tới, liền lập tức ló người vào phòng luyện tập.
Thẩm Kỳ Nhiên đẩy mạnh cửa vào, sau khi vào thì liếc xéo cậu ta một cái.
“Sớm đã nhìn thấy cậu rồi, cậu có biết bộ dạng lén lút trốn ở cạnh cửa của cậu đúng là còn đáng khinh hơn cả paparazzi không.”
Trần Sâm cười gượng hai tiếng, ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Tôi đây chẳng phải lo thằng nhóc Trình An kia làm khó dễ cậu sao… Vạn nhất hắn có ý đồ gì gây rối, tôi cũng tiện bề hỗ trợ cậu chứ.”
Thẩm Kỳ Nhiên nghi ngờ liếc anh ta một cái: “Chẳng lẽ không phải cậu nói cho cậu ta biết hôm nay tôi sẽ đến đây sao?”
“Sao có thể!” Trần Sâm lập tức thề thốt nguyền rủa
“Tôi biết cậu ta làm phiền cậu , làm sao mà tôi lại đi mật báo cho cậu ta chứ!” Anh ta đột nhiên dừng lại một chút, như sực nhớ ra điều gì
“À, nhưng mà lúc tôi ra khỏi nhà có nói với bạn cùng phòng của tôi một tiếng, không chừng cậu ta nghe được từ chỗ Thằng Đàm bên đó.”
Thẩm Kỳ Nhiên nhăn mày, trong lòng càng khó chịu hơn.
Chuyện này không phải lần đầu. Trình An cũng từng tìm bạn cùng phòng của cậu, kịch bản đều tương tự nhau: nói bóng nói gió hỏi thăm tin tức của cậu, cố ý hay vô tình tạo ra những tình huống ngẫu nhiên gặp mặt, thậm chí còn quanh co vòng vèo nhờ người khác nói tốt về cậu ta trước mặt cậu.
Những hành vi này khiến Thẩm Kỳ Nhiên vô cùng phản cảm, cảm thấy Trình An là người quá âm hiểm, thủ đoạn loanh quanh vòng vèo, quá không lỗi lạc.
“Vừa rồi cậu ta tìm cậu nói gì vậy?” Trần Sâm hỏi
“Tôi thấy sau khi cậu rời đi, vẻ mặt cạu ta trở nên rất khó coi, ánh mắt cũng có chút đáng sợ.”
“Cũng không có gì.” Thẩm Kỳ Nhiên mở cặp sách, lôi ra một túi bánh mì bắt đầu ăn. Cậu vốn định nhịn đến bữa tối, nhưng thật sự đói lả, nên trên đường đã mua một phần bánh mì, phải lấp đầy bụng thì mới làm việc được chứ.
“Vẫn là chuyện đó, tuần sau cậu ta muốn làm một tiệc sinh nhật ở Cửu Vịnh, hỏi tôi có đi được không.”
“Rồi cậu lại từ chối?”
“Ừm.”
Trần Sâm cũng bó tay với Trình An. Chuyện vớ vẩn như vậy mà lại dai dẳng làm phiền Thẩm Kỳ Nhiên gần hai tuần, cứ gặp một lần là hỏi một lần. Đừng nói Thẩm Kỳ Nhiên không thấy phiền, ngay cả anh ta là người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy mệt mỏi tâm trí.
“Thằng nhóc đó đúng là một tên cố chấp cuồng, căn bản không hiểu tiếng người.”
Trần Sâm cũng từng nghe nói một số chuyện trước đây của Trình An. Người này nhìn như một con chó con ngoan ngoãn, nhưng khi phát điên thì còn đáng sợ hơn cả chó dại. Nếu không phải gia đình có chút thế lực, không chừng đã phải ngồi xổm trong sở cảnh sát rồi.
“Hay là cậu nói có bạn trai đi? Để cậu ta hoàn toàn tuyệt vọng.”
Thẩm Kỳ Nhiên dựa vào cửa sổ lặng lẽ ăn bánh mì, không nói gì.
“Cậu đừng chê tôi nhiều chuyện, tôi thấy chuyện này được đấy. Cậu ta chẳng phải là nghe nói cậu thích đàn ông mà chưa từng công khai, nên mới bắt đầu theo đuổi không ngừng sao? Tôi nghe nói cậu ta chính là thích cái kiểu này, thích loại người không có kinh nghiệm tình cảm, một tờ giấy trắng. Cái này gọi là tình cảm trinh nam nhỉ? Chậc chậc, thật b**n th**, cậu đừng để cái tên b**n th** này thực hiện được.”
“Tôi dựa vào cái gì mà phải cố ý đi tìm bạn trai chỉ để trốn một tên b**n th** chứ?” Thẩm Kỳ Nhiên nghe càng khó chịu.
“Hơn nữa nếu không thật sự thích, chỉ tìm một tấm khiên rồi nói là bạn bè, thì quá bất công với người đó rồi.”
“Vậy thì cậu trực tiếp tìm một người mình thích đi!”
“Tôi chưa gặp được người nào mình thích cả.”
Trần Sâm cạn lời, rốt cuộc đối phương nói là sự thật.
Anh ta và Thẩm Kỳ Nhiên là bạn cùng lớp cấp ba, tự nhiên biết Thẩm Kỳ Nhiên hồi cấp ba được yêu thích đến mức nào. Lên đại học, nhân khí của vị này vẫn không giảm sút, nam nữ đều mê, bên cạnh không thiếu người theo đuổi.
Tuy nhiên, Trần Sâm chưa từng thấy Thẩm Kỳ Nhiên nhìn ai với ánh mắt khác biệt. Người này tuy trông ôn hòa, thân thiện, nhưng trong chuyện tình cảm lại vô cùng lạnh lùng.
Khi từ chối người khác, cậu chẳng nể nang chút nào, lại còn có tiêu chuẩn cao đến đáng sợ. Trần Sâm cảm thấy cậu hẳn có chút ám ảnh sạch sẽ trong tình cảm.
“Cậu thật sự định độc thân mãi sao? Bao nhiêu năm rồi, chẳng có ai lọt vào mắt xanh sao?”
Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu lặng lẽ ăn bánh mì, không lên tiếng.
“Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu thích kiểu người nào, muốn tìm điều kiện gì, tôi rảnh rỗi sẽ để ý giúp cậu một chút.” Vòng giao tiếp của Trần Sâm vẫn rất rộng, anh ta cảm thấy mình giúp bạn nhỏ kéo tơ hồng chắc không thành vấn đề.
“Điều kiện là mặt đẹp trai, người tốt, nam, không có.”
Trần Sâm: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.