Trần Sâm thật sự ngỡ ngàng.
Anh ta tận mắt chứng kiến người bạn thân chỉ vài phút trước còn ngượng ngùng hỏi mình “Lúc lại gần thì nên nói gì” giờ đây đột nhiên nồng nhiệt và táo bạo ôm chặt lấy người kia, cả hai nhìn nhau đắm đuối, miệng còn thốt ra những câu thoại sến sẩm kiểu “Anh đến vừa đúng lúc”…
Trần Sâm nghi ngờ nghiêm trọng mình bị mất trí nhớ. Anh ta hẳn đã trải qua một khoảng trống ký ức vài tháng, thậm chí nhiều năm rồi, nếu không, nếu không thì cái cốt truyện tiến bộ vượt bậc này là sao chứ?!
Thấy hai người càng dán sát vào nhau, có thể hôn môi cuồng nhiệt bất cứ lúc nào, Trần Sâm vội vàng ho mạnh một tiếng, thể hiện sự hiện diện của mình.
Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, cuối cùng cũng nhớ ra mình đang ở đâu, quay đầu đối diện với ánh mắt khó nói thành lời của Trần Sâm. Mặt Thẩm Kỳ Nhiên đỏ bừng, nhanh chóng buông tay ra.
Nhưng Thiệu Hành vẫn ôm chặt eo cậu, Thẩm Kỳ Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay đối phương, ghé tai hắn thì thầm vài câu. Thiệu Hành luyến tiếc buông tay, ánh mắt quyến luyến vẫn dừng lại thật lâu trên người yêu.
Trần Sâm: “…”
Mới quen nhau hai phút mà có thể thể hiện ra tình cảm sâu đậm như quen biết hai đời, kỹ năng diễn xuất này thật sự đỉnh cao, vừa nhìn đã biết là lão làng tình trường rồi.
Bạn mình gặp nguy rồi!
“Giới thiệu một chút.” Thẩm Kỳ Nhiên khẽ ho một tiếng, chỉ vào Trần Sâm nói với Thiệu Hành
“Đây là bạn thân nhất của em ,Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918085/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.