“Em có đồng ý gả cho anh, cùng anh chung sống trọn đời này không?”
Ngay khi Thiệu Hành nói ra những lời này, trên màn hình lớn phía sau sân khấu cũng hiển thị dòng phụ đề nổi bật. Lúc này, khán giả dưới sân khấu mới nhận ra: Buổi hòa nhạc ngoài trời lãng mạn, rải tiền khắp nơi này, hóa ra thực chất là một lễ cầu hôn!
“Đồng ý đi !” Ngay lập tức có người lớn tiếng hô vang
“Đồng ý! Đồng ý!”
Không khí tại hiện trường vốn đã nồng nhiệt, giờ màn cầu hôn này lại càng k*ch th*ch nhiệt huyết của mọi người. Ai nấy đều cười đùa, tiếng hô “Đồng ý! Đồng ý!” đồng loạt nhanh chóng hòa thành tiếng gầm long trời lở đất , vang vọng trên không trung trong công viên bờ sông.
Đến nước này, Thẩm Kỳ Nhiên cũng hiểu ra bản chất của buổi hòa nhạc này là gì. Cậu còn mỏi mắt mong chờ Thiệu Hành về trường tìm mình, ai ngờ tên này lại đảo khách thành chủ, trực tiếp giăng bẫy để dụ dỗ mình đến đây.
Nếu đã sa vào bẫy, ngoài việc đồng ý Thiệu Hành ra, còn có thể làm gì được nữa đây?
Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu. Có lẽ là lần đầu tiên được người khác cầu hôn trịnh trọng đến vậy, hoặc có lẽ ánh mắt Thiệu Hành nhìn cậu quá đỗi thâm tình, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập dồn dập như thế, khuôn mặt cũng vì ngượng ngùng mà đỏ bừng.
“…Được.” Cậu nhẹ giọng nói “Em đồng ý.”
Đám đông lập tức vỡ òa trong tiếng hoan hô và vỗ tay nhiệt liệt, còn có người không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-phu-nhan-ac-doc-cua-nguyen-soai-tan-tat/2918091/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.