“Vợ ơi, anh cũng dễ thương lắm.”
Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ, lập tức quay đầu nhìn Thiệu Hành.
“Anh bảo nó nói thế à?”
“Không có.” Thiệu Hành nhướng mày, hắn nhìn “chính mình” thời trẻ con, vẻ mặt vô cùng vi diệu, “Anh đã nói rồi, đó không phải tinh thần thể của anh, anh không thể điều khiển hành vi của nó. Nhưng tư duy, tình cảm, bao gồm cả ký ức của chúng ta đều là chung. Em là người anh yêu, đương nhiên cũng là người nó yêu, nó có ý muốn gần gũi với em là chuyện bình thường thôi.”
Thẩm Kỳ Nhiên nghe câu được câu mất, đăm chiêu: “Nói vậy, bản chất của các anh là cùng một người, nhưng ở những trục thời gian khác nhau, nên tính cách sẽ có chút khác biệt? Ha, cái này chẳng phải giống đa nhân cách sao?”
“…Em muốn hiểu như vậy cũng được.”
Thẩm Kỳ Nhiên cúi xuống nhìn “Thiệu Hành ấu tể” trong lòng. Trẻ con ở tuổi này tư duy đều rất đơn thuần, dù có ký ức chung với Thiệu Hành, nhưng cậu bé không thể lĩnh hội những thông tin phức tạp đó, chỉ hành động theo bản năng tình cảm. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu nhìn mình, “Thiệu Hành ấu tể” đột nhiên ngẩng đầu lên, “chụt” một cái hôn lên má Thẩm Kỳ Nhiên.
“Vợ ơi, em rất thích anh.”
Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ, mặt lập tức đỏ bừng, trái tim cũng không ngừng đập loạn. Đặc biệt khi đối diện với đôi mắt đen trong veo, thuần khiết đó, cậu càng cảm thấy mình mềm lòng đến mức rối bời.
A a a a, mình lại bị một đứa bé ba tuổi tán tỉnh đến đỏ mặt tía tai! Nó quá biết cách đánh gục người khác!
“Hồi nhỏ anh đã sát gái như vậy rồi sao?” Thẩm Kỳ Nhiên đỏ mặt nhìn Thiệu Hành trưởng thành “Thật không ngờ, anh còn có tiềm chất của cao thủ tình trường đấy.”
“ Em không tán tỉnh anh.” “Thiệu Hành ấu tể” vươn bàn tay nhỏ kéo mặt Thẩm Kỳ Nhiên quay lại, dùng giọng trẻ con non nớt vô cùng nghiêm túc nói “ Em chỉ là thích anh, nên muốn hôn anh thôi.”
“Em thích người nhiều đến mức nào vậy?” Thẩm Kỳ Nhiên cười véo véo cái má bánh bao đáng yêu của đối phương, “Mỗi người em thích, em đều sẽ hôn sao?”
“Thiệu Hành” bé tí suy nghĩ một chút, rồi vươn ngón tay nhỏ, ra vẻ nghiêm chỉnh bắt đầu đếm.
“Ừm, ngoài anh ra, ba ba mẹ mẹ, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, còn có chị gái, em đều rất thích.” Cậu bé càng nói càng vui vẻ, cuối cùng thỏa mãn cười rộ lên: “Nhưng em chỉ muốn hôn vợ là anh thôi.” Nói rồi lại ôm mặt Thẩm Kỳ Nhiên “chụt” một cái hôn.
“Em thích anh nhất ạ.”
Thẩm Kỳ Nhiên lập tức tan chảy: “Ô ô ô, anh cũng thích em! Siêu thích em! Thích em nhất! Thích em vô địch vũ trụ!!”
Một lớn một nhỏ hai người ở bên kia tương tác ngọt ngào, Thiệu Hành xem mà khóe mắt giật giật. Ngày thường Thẩm Kỳ Nhiên còn chưa nói nhiều từ “thích” với hắn đến vậy, hôm nay lại chủ động như thế. Mặc dù bản chất đều là chính mình, Thiệu Hành vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn đột nhiên búng tay một cái, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng, “Thiệu Hành ấu tể” biến mất.
“A! Sao lại không thấy nữa rồi!”
“Em không phải muốn xem anh hồi nhỏ sao?”
Thiệu Hành ung dung ôm cánh tay, thản nhiên nói : “Đây chẳng phải đã cho em xem rồi à?”
“Không được mà! Em còn chưa xem đủ đâu!”
Thẩm Kỳ Nhiên lập tức chạy đến bên cạnh Thiệu Hành, lấy lòng lay lay tay hắn, “Thiệu Hành anh mau thả tiểu Thiệu Hành ra đi, em muốn chơi với nó mà.”
Thiệu Hành liếc nhìn cậu: “Sao em không chơi với anh?”
Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ, nhìn kỹ biểu cảm của Thiệu Hành, dở khóc dở cười.
“Không phải chứ, anh lại ghen với cả chính mình sao?”
Thiệu Hành mặt đơ không nói lời nào.
“Bản chất không phải đều là anh sao?” Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục ra sức thuyết phục :“Em chơi với nó là đang chơi với anh đấy, nếu anh mà không thoải mái, thì ba chúng ta cùng chơi.”
Thiệu Hành từ từ quay đầu lại, cười như không cười nhìn cậu.
“Ba người cùng chơi? Em chắc không?”
Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, nhìn thấy ánh mắt cợt nhả của đối phương, lập tức phản ứng lại, tức giận đấm mạnh một cái vào ngực Thiệu Hành.
“Khỉ thật, Thiệu Hành anh đúng là Đ* c*m th*! Đến cả chính mình cũng không buông tha! b**n th** quá anh ơi!”
“…Rõ ràng là chính em nói ba người cùng chơi mà.”
" Biến! Em không nói chuyện với kẻ b**n th**!”
Thẩm Kỳ Nhiên mặt lạnh không để ý đến Thiệu Hành. Quả nhiên, không lâu sau đối phương liền không chịu nổi, chủ động đến xin lỗi cậu.
“Anh chỉ là đùa em thôi, không có ý gì khác…”
Thấy Thẩm Kỳ Nhiên vẫn xụ mặt không để ý đến mình, Thiệu Hành đành phải thỏa hiệp nói :“Nếu em muốn xem anh hồi nhỏ, được thôi, anh sẽ cho em xem.”
Thẩm Kỳ Nhiên đổi sắc mặt trong giây lát, lập tức quay đầu vui vẻ hôn hắn một cái: “Tuyệt vời! Biết ngay anh là tốt nhất mà!”
Thiệu Hành: “…”
Sao lại có cảm giác bị lừa gạt thế này. Thiệu Hành bất đắc dĩ xoa xoa giữa trán, vươn tay ra giữa không trung nắm vài cái. Giống như trước, không gian lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này rất lâu không tan biến, thậm chí còn truyền đến một lực cản, cố gắng đối kháng với sức mạnh bên này. Thiệu Hành nhăn mày, dùng sức nắm lấy. Cuối cùng, một bóng người xuất hiện trong không gian vặn vẹo. Đợi gợn sóng tan đi, người đó hoàn toàn hiện rõ hình dáng.
Ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên lập tức đứng hình, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Thiệu Hành cũng vô cùng bất ngờ — hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ rằng “chính mình” mà hắn tùy tiện triệu hồi tới, lại là phiên bản này.
Người đến mặc quân phục nguyên soái của Đế quốc Lehmann, ngồi thẳng tắp trên xe lăn. Hắn có dung mạo y hệt Thiệu Hành, nhưng sắc mặt lại tái nhợt một cách b*nh h**n, màu môi cũng rất nhạt, giống như người đang bệnh nặng. Ánh mắt người đàn ông lạnh băng, âm u, giữa trán tràn đầy sát khí. Khi hắn nhìn về phía bên này, Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi rùng mình, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi quen thuộc.
“Anh ấy…” Thẩm Kỳ Nhiên lẩm bẩm, không biết làm sao mà nhìn về phía Thiệu Hành, “Anh ấy chẳng lẽ là…”
“Ừm.” Thiệu Hành chậm rãi gật đầu, đối diện với “chính mình” với vẻ mặt u ám, toàn thân tỏa ra sự căm ghét và hận thù, biểu cảm ngưng trọng.
“Anh ấy là, anh trước khi trọng sinh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.