Nhìn thấy Hoàng Thượng ăn có vẻ rất ngon miệng, Tô Xuân Vinh và Trịnh Long Cơ khẽ thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Long Cơ còn len lén lấy khăn tay lau phần mồ hôi lạnh trên trán mình.
‘Thiên uy khó dò, hầu vua như hầu cọp’, giờ phút này, trong lòng bọn họ bất chợt dâng lên cảm giác như vậy.
Diệp Khôn ăn rất ngon miệng, rất nhanh đã cơm no rượu say, đương nhiên, loại rượu ngon Hoàng gia được xưng là ngon nhất nước, anh chỉ mới nếm thử một ngụm đã phun ra, so với rượu ngon của thời hiện đại thì chỉ có một chữ để đánh giá, đó chính là: tệ!
Hành động của anh khiến cho Tô Xuân Vinh và Trịnh Long Cơ vừa thở phào nhẹ nhõm lại ngay lập tức khẩn trương trở lại, Trịnh Long Cơ càng lo lắng đến toát mồ hôi hột: chẳng lẽ rượu có vấn đề sao?
Toàn bộ đồ ăn dâng lên Hoàng Thượng dùng đều đặc biệt được tiểu cung nữ và tiểu thái giám thử qua trước, một là đề phòng bị người khác hạ độc, hai là nếm thử mùi vị của món ăn, món nào thích hợp mới được bày lên bàn để cho Hoàng Thượng dùng.
Diệp Khôn đứng dậy, trừng mắt nhìn Trịnh Long Cơ và nói: “Từ ngày mai trở đi, mỗi bữa của Trẫm chỉ cần ba món mặn, một món canh là được, nhớ chưa?”
Trịnh Long Cơ sợ tới mức run cả người, vội vàng khom người đáp: “Bẩm Hoàng Thượng, nô tài nhớ… nhớ rồi.”
Ông ta lén đưa mắt nhìn Tô Xuân Vinh với ý dò hỏi, Tô Xuân Vinh khẽ lắc đầu, trong lòng cũng khá buồn bực, ông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/1865020/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.