Đường đường là vua của một nước, vậy mà còn nghèo hơn một kẻ ăn mày, chuyện này hình như đùa hơi lố rồi...
Long nhan giận dữ, Diệp Khôn ra lệnh cho Lý Tấn trình toàn bộ sổ sách của hai năm nay, anh muốn tự mình tìm đọc, nếu phát hiện Lý Tấn có hành vi tham ô lập tức khám nhà diệt tộc!
Nhìn mấy chồng sách dày cộp, Diệp Khôn ánh mắt tối sầm lại, đầu căng lên gấp N lần, mẹ nó chứ, cái này thì phải xem đến khi nào mới hết? Khổ nhất là tất cả được viết bằng chữ phồn thể, khó nhận ra, có rất nhiều chữ anh xem cũng không hiểu, càng đòi mạng hơn chính là tất cả những con số này đều được viết bằng chữ, thu, chi viết chung, nếu muốn xem hết, e rằng phải xem đến lúc hộc máu mà chết mới xong.
"Bộp" một tiếng, anh gập sổ sách lại, làm Hộ bộ thượng thư đứng một bên sợ rùng mình một cái, thịt trên người rung theo.
"Lý Tấn, ngươi đã biết tội chưa?" Diệp Khôn lạnh mặt đứng lên, đập bàn quát lớn, những quyển sách này giống như sách trời, anh lười xem, cũng không có thời gian và kiên nhẫn để xem, duy nhất chỉ có một chiêu đe dọa này.
"Hoàng Thượng, thần không biết tội gì?" Lý Tấn bị dọa sợ đến nỗi vội quỳ sụp xuống, sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu, mồ hôi như hạt đậu không ngừng rơi xuống, thịt trên người đều run rẩy.
Ông ta không biết bản thân phạm phải tội gì mà khiến cho Hoàng Thượng tức giận như vậy, thiên uy khó dò, thiên uy khó dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/1865027/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.