Diệp Khôn tức giận nổi trận lôi đình quát: "Không gặp, truyền ý chỉ của Trẫm, kẻ nào còn dám quấy rầy, giết không tha!"
Lệ phi luôn nhận được sự sủng ái của Hoàng Thượng không ngờ giờ lại bị chặn lại bên ngoài tẩm cung không được vào, nên không khỏi căm hận dậm chân, mặt hằm hằm bỏ đi giữa sự hộ tống của một đám cung nữ thái giám.
Một đám đại thần đang đứng hầu bên ngoài nhìn nhau, Lệ phi là người độc chiếm sự sủng ái của Hoàng Thượng giữa ba ngàn cung tần mỹ nữ chốn hậu cung mà cũng bị nếm mùi đóng cửa đuổi khách, đúng là thiên uy khó dò, liệu còn ai dám lấy đầu mình ra đùa giỡn chứ?
Con mẹ nó, lần này chắc không ai dám tới quấy rầy nữa rồi.
Diệp Khôn quẹt mũi một cái thật mạnh rồi tự lột trần mình ra với tốc độ ánh sáng, sau đó như con hổ đói một tuần trời hung hăng nhào về phía con cừu non: “Lan Nhi yêu quý, một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, chúng ta… chuyện đó… uhm…”
Lan Phi đã bị lột sạch đột nhiên nghe thấy thái giám bẩm báo rằng có Lệ phi cầu kiến, thì gương mặt đang ửng đỏ lập tức tái nhợt không còn chút máu, nhưng khi chứng kiến phản ứng của Hoàng Thượng thì vẻ mặt u oán bỗng chốc trở thành hoảng hốt, kinh ngạc, xen lẫn vài phần vui vẻ, nói chung, cảm xúc trong đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng khi ấy có hơi phức tạp.
Nhưng khi nhìn thấy hai mắt Hoàng Thượng sung huyết đỏ lên còn trán thì nổi gân xanh, sắc mặt đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/1865031/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.