Lần này tú bà bị dọa đến mức mặt trắng bệch, lòng bàn chân co rút, trán chảy mồ hôi lạnh, mặc dù bà ta vẫn không rõ hắc y vệ đang làm gì, nhưng thấy đường đường là Thượng Thư bộ Lại đại nhân lại như con rùa đen rút đầu, cũng biết hôm nay gặp phiền toái lớn.
Mưu phản, đây chính là tử tội hàng đầu diệt cả gia tộc, người ta vừa rồi cũng nói, truy bắt khâm phạm có ý đồ mưu phản, nếu như người ta tùy tiện gán cho bà ta một tội danh, đây chẳng phải là chết chắc rồi sao?
Người nhìn bên ngoài có vẻ rất rạng rỡ như bà ta, kỳ thật cũng chỉ là công cụ kiếm tiền của Trương Các lão mà thôi, nếu bị người ta bắt đi, Trương Các lão chắc chắc sẽ không ra mặt cứu người, không có bà ta, Lưu Hương Các vẫn vận hành bình thường.
Hầu Diệu Tông ngoài cười nhưng trong không cười ha ha nhẹ mấy tiếng: "Hi vọng chỉ là hiểu lầm, ha ha."
Hắn ta cười quái dị nói: "Tú bà, năm văn tiền, chuộc thân thay năm vị hoa khôi của các người, có được hay không, bà nói một tiếng."
Hắn ta nói chuyện với tú bà, ánh mắt lại nghiêng qua nhìn Lưu Chính Văn, lời kia, rõ ràng là nói với ông ta.
Năm văn tiền, bán đi năm cây rụng tiền…
Tú bà thiếu chút nữa thổ huyết tại chỗ, vì dạy dỗ tứ đại hoa khôi, bà ta đã hao tốn tâm huyết và tinh lực nửa đời, chỉ tiền bạc đầu tư vào trên người Thanh Ngọc và những người, không năm vạn thì ít nhất cũng bốn vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/196509/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.