Diệp Khôn cười híp mắt nói: "Không sao hết, chỉ cần Đàm tiểu thư muốn đập thì cứ để mặt cho nàng đập, chỉ cần nàng vui vẻ là được.”
Nhưng anh đột nhiên đổi giọng, nghiêm mặt nói: "Đàm tiểu thư đập bể bao nhiêu thứ, các ngươi chỉ việc ghi lại, chờ Đàm đại nhân về, các ngươi tìm đến ông ta đòi bồi thường là được."
"Hoàng Thượng anh minh!" Mấy tên ngục tốt dập đầu, đồng thanh hô, chiêu này của Hoàng Thượng đúng là quá lợi hại, Đàm Giang Dân Đàm đại học sĩ dù gì cũng là một vị quan thanh liêm, đồ đạc mà Đàm đại tiểu thư đập bể đều do Đàm đại nhân bồi thường, ha ha, lần này xem nàng ta còn dám đập hay không?
Đàm Quỳnh Kha giật mình, đột nhiên nhảy dựng lên, trừng mắt nghiến răng nói với Diệp Khôn: "Ngài... Ngài..."
Diệp Khôn nghiêm mặt trừng nàng ta, lạnh lùng nói: “Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần, phương bắc gánh chịu thiên tai, ngàn vạn dân chúng đều đang gặm vỏ cây sống qua ngày, còn ngươi, lãng phí như vậy có biết hổ thẹn hay không?"
"Ta... Ta..." Đàm Quỳnh Kha nhíu mày, mãi một lúc lâu vẫn nói không ra lời, mặc dù phụ thân rất thương yêu nàng nhưng cũng rất nghiêm khắc, tuy làm quan trong triều nhưng lại là quan thanh liêm, cả nhà đều dựa vào bổng lộng hàng tháng của ông ấy mà sống qua ngày, thỉnh thoảng còn phải nhờ vào số tiền mà ông bà ngoại hỗ trợ thì mới được sống một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/196525/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.