Trước đó, năm nữ tử đã bị thuyết phục trước tài văn vẻ của Diệp Khôn, bọn họ đều phục sát đất, trong lòng đã có ấn tượng tốt nên đương nhiên sẽ tin tưởng lời bài hát do Diệp công tử sáng tác chắc chắn sẽ là danh thiên tuyệt tác.
Lúc này lại mục thị chuyện anh năm bước thành thơ, hơn nữa còn một lúc năm bài, nên càng phục đến mù quáng hơn, hỏi trong thiên hạ, có ai có được tài năng siêu việt khoáng tuyệt đương thế như Diệp công tử không?
Giờ phút này, cảm xúc trong lòng các nàng có thể dùng từ sùng bái khâm phục để hình dung rồi.
Diệp Khôn viết một mạch năm bài thơ nổi tiếng, rồi cẩn thận thổi khô mực, sau đó lại cẩn thận gấp lại, đi đến trước mặt năm cô gái, anh chớp mắt cười nói: “Không được phạm quy nhé, ai phạm quy thì ta sẽ xử phạt đó.”
Xử phạt? Xử phạt cái gì? Thế chẳng phải sẽ làm người ta suy nghĩ miên man sao.
Ánh mắt hàm chứa ẩn ý, lời nói mơ hồ, khiến cho các nữ nhân bất chợt tim đập nhanh, ngượng đỏ mặt, nhưng bọn họ vẫn vui mừng đón nhận lấy quyển trục từ tay Diệp công tử, rồi cẩn thận cất vào, sau đó hành lễ cảm tạ.
“Tiểu sinh xin cáo từ.” Diệp Khôn mỉm cười chắp tay chào, sau đó đứng đợi nhóm người của Mục Hiếu Trung xuống rồi mới thong thả rời đi.
Các nàng Thanh Ngọc, Lam Yến,... đều đích thân tiễn anh đến cửa lớn của Lưu Hương Các, nhìn theo bóng dáng Diệp Khôn khuất dần, lúc này họ mới lưu luyến bước về phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/196535/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.