Lam Yến giỏi về thổi sao, có thể được xem là cao thủ âm luật. Nàng ta thoáng nhìn qua âm khúc phổ lục của Bạch Linh chỉ nhìn mấy lần đã thầm ghi nhớ trong lòng.
Lam Yến để sáo sát vào đôi môi đỏ mọng của mình, cặp mắt xinh đẹp nhìn lên gương mặt của Diệp Khôn, trong lòng đang suy nghĩ, đây là thần khúc kinh động thế gian của Diệp công tử sáng tác, nàng nhất định phải tập trung tất cả tinh thần và sức lực, không thể để cho Diệp công tử xem thường được.
Diệp Khôn mỉm cười nhìn hai nữ tử này sau đó khẽ gật đầu, tỏ vẻ khích lệ.
Một đám danh sĩ thanh lưu chen chúc ở bên ngoài, ai nấy cũng hết sức tập trung đợi Bạch Linh và Lam Yến hợp tấu đàn và sáo. Lúc nãy Bạch Linh đàn một mình đã làm điên đảo tâm hồn rất nhiều danh sĩ, nhưng một số danh sĩ am hiểu âm luật sâu một chút cũng cảm nhận được tuy kỹ thuật đàn của Bạch Linh rất cao nhưng vẫn không cách nào đàn ra được thần vận và khí thế hùng hậu của nhạc khúc này.
Hợp tấu đàn sáo sẽ có kết quả thế nào? Thật ra, cho dù hợp tấu đàn sáo không thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, nhưng tin rằng cũng không tệ lắm, đối với bọn họ mà nói, có thể nghe được Lam Yến và Bạch Linh cùng hòa tấu đàn và sáo đã là một loại hưởng thụ lớn rồi.
Lam Yến thổi sáo trước, tiếng sáo như khóc như than, lại giống tiên âm vi vu, lúc quay về nốt trầm đau thương, tính tang tiếng đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/196540/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.