Cung Thanh Nhi trợn trắng mắt, thế không phải là nói nhảm sao? Ngươi họ Diệp, huynh trưởng của ngươi không họ Diệp thì chẳng nhẽ theo họ mẹ à? Cái tên này trông nho nhã lịch thiệp mà sao lại không đứng đắn như thế chứ?
Diệp Khôn cười nói: "Diệp trong diệp lục, Khôn trong ngày ngày đều có tác phẩm vang trời."
"..." Cung Thanh Nhi biết hắn không đứng đắn nhưng vẫn bị lời vhắn nói làm choáng váng, lại trợn trắng mắt, có ai tự khen huynh trưởng của mình như thế không? Cả thiên hạ e chỉ có một mình hắn.
Diệp Khôn rung đùi đắc ý: "Về phần ngày ngày đều có tác phẩm vang trời..."
Anh cố tình kéo dài giọng điệu, vẻ mặt thần bí, Cung Thanh Nhi biết hắn muốn khơi dậy sự hứng thú, không khỏi lại trợn trắng mắt, trừng mắt liếc hắn một cái, ý là: Muốn khơi dậy sự hứng thú sao? Coi chừng ta đánh ngươi á.
Diệp Khôn nháy mắt, cười ha hả: "Cái này hả tạm thời bảo mật, mấy ngày nữa nàng sẽ biết."
"..." Cung Thanh Nhi bình thản, lạnh nhạt nói: "Cũng được, vậy thì ta chờ."
Thực ra trong lòng nàng đang bực bội, tên đáng ghét này dám gợi lên sự hứng thú của nàng, cũng được, cái bản tiểu thư có chính là kiên trì, ngày nào mà ngươi chưa giải quyết chuyện này thì chuyện hợp tác cũng sẽ kéo dài thêm ngày đó, dù sao bản tiểu thư cũng không tổn thất gì.
Nàng bưng chén trà lên, cười tủm tỉm: "Diệp công tử, mời dùng trà."
Đây là ý tiễn khách, bản tiểu thư không có thời gian tiếp tục nói chuyện phiếm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/196544/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.