Diệp Khôn không thể không thừa nhận, Lệ phi rất biết nắm bắt tâm lý của đàn ông, cho đến tận khi anh đồng ý từ giờ trở đi, không rời khỏi cung Thừa Đức nửa bước thì Lệ phi mới nín khóc mỉm cười.
Hai cung nữ bên cạnh Lệ phi cũng rất giỏi đoán ý người khác, không cần Lệ phi dặn dò, hai nàng đi tới đi lui, bày biện một bàn tiệc rượu trong phòng ngủ rộng rãi hoa lệ.
Diệp Khôn ôm Lệ phi ngồi trên nệm gấm dày, vừa uống rượu, ăn hoa quả điểm tâm, vừa thưởng thức màn ca múa động lòng người của vũ cơ.
Tập tục của đất nước này có chút tương tự với Đại Đường thời xưa, có chút phóng khoáng, trang phục lại càng không cần phải nói, phần ngực bó lại nửa kín nửa hở, mùa hè chỉ khoác sa mỏng, đường cong đều lộ hết ra, khiến người ta rất muốn phạm tội.
Đương nhiên, nếu nhìn thấy nhiều rồi thì cũng quen thôi, nhưng Diệp Khôn mới vừa đến đại lục man hoang này chưa được mấy ngày, kích thích tố tiết ra quá nhiều, rất dễ bị t**h trùng lên não.
Dung mạo vóc người của các vũ cơ đều được tuyển chọn từ người tốt nhất, bờ ngực hồng nhạt, váy lụa mỏng trong suốt, đường cong đều lộ hết ra, cánh tay thon như củ sen vung ra, vòng eo nhỏ nhắn xoay lắc, dáng múa mềm mại, cực kỳ khiến người ta muốn phạm tội, trong tẩm cung hoa lệ tràn đầy vẻ kiều diễm khó có thể diễn tả thành lời.
Uống đủ rượu, màn múa đã mắt cũng đã thưởng thức xong rồi, t*ng trùng đọng trong não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-vua-chua/196567/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.