“Vậy hả?”
Hàn Mộc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời nói của Tiên Nhi, mở cửa đi ra hậu viện.
Hàn Mộc là chủ một nhà, ở căn phòng phía bắc đối diện cửa nam Hàn phủ, sau căn phòng phía bắc là hậu viện, bình thường là chỗ tu luyện của chủ nhà. .
Nhưng mà Hàn Mộc trời sinh phế mạch, không thể nào tu luyện được, nên hậu viện bị bỏ hoang, cỏ dại lan tràn khắp nơi.
Trong đêm đen, Hàn Mộc cầm giá nến và một cái xẻng đi tới dưới gốc cây quế trong góc sân tây bắc.
Hắn cầm xẻng dốc sức đào đất.
Lúc đào sâu khoảng chừng hai thước dưới gốc cây quế, Hàn Mộc đã mồ hôi đầy đầu, ngay cả quần áo cũng ướt đẫm.
“Keng!”
Một tiếng keng vang lên, dường như xẻng sắt đào trúng vật c ứng gì đó.
Hàn Mộc vội vàng đào bùn đất xung quanh, cuối cùng túm một cái túi lớn cỡ nắm tay từ dưới hố đất lên.
Túi được buộc bằng dây thừng. Hàn Mộc cố sức mở dây thừng ra, cái thứ bên trong được gói bằng một lớp giấy dày và quấn chặt thêm dây vải. Hắn kiên nhẫn gỡ dây vải và lớp giấy ra.
Có luồng hơi thở ấm áp tràn ra, mười một viên tinh thạch màu trắng lớn cỡ trứng bồ câu trong gói giấy lập tức xuất hiện trước mặt Hàn Mộc.
Trong đêm đen, tinh thạch tỏa ra ánh sáng bạc nhạt, chiếu sáng rõ ràng vẻ mặt kích động của Hàn Mộc.
“Linh… linh thạch!”
“Sao ở đây lại có nhiều linh thạch như vậy chứ?”
Hàn Mộc rất vui vẻ, đồng thời có chút khó hiểu.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thieu-gia-vo-dung-lot-xac/1341722/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.