Ky binh thảo nguyên dừng tấn công, xếp đội hình tại chỗ. Quân trung tâm thì bắt đầu nghỉ ngơi, trừ ky binh canh gác ra thì ky binh còn lại đã bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ý định chờ đợi cơ hội của Tha Liệt thì phải đợi hai đường quân kia báo cáo kết quả mới biết. Mệnh lệnh tấn công đã được truyền đến hai đường quân kia rồi.
Ngay khi đại quân của Tha Liệt đang nghỉ ngơi dưỡng sức, trong sở chỉ huy trên đồi núi, Nam Minh Chinh nhìn sáu vạn ky binh thảo nguyên trước mặt mà suy nghĩ.
Thế trận của ky binh cũng không dày, nhưng chắc chăn cũng không phân tán. Nếu như bây giờ phát động tấn công với bọn họ, dù không thể tiêu diệt hoàn toàn nhưng chắc chắn cũng có cơ hội đánh bại được ky binh thảo nguyên.
Chỉ là, hẳn ta xưa nay đã quen với việc giữ vững tình thế, nhất thời cũng không dám mạo hiểm như vậy. Trạng thái của ky binh thảo nguyên rõ ràng là muốn đợi quân Con Cháu ở trên đồi núi chủ động tấn công để chiến đấu mặt trận, quân Con Cháu có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công, ky binh thảo nguyên cũng không chiếm được lợi lộc gì. Chỉ khi chiến đấu giáp lá cà, ưu thế ky binh của bọn họ mới có thể hiện ra tốt nhất.
Dù quân Con Cháu có vũ khí tiên tiến nhưng nếu ky binh thảo nguyên cứ hung hăng không sợ chết thì rất khó để làm bọn họ hoang mang tỉnh thần. Một đội quân có tan vỡ hay không, tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195335/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.