Dù ông ta không biết nếu quân Con Cháu đối đầu với ky binh thảo nguyên thì có cơ hội chiến thăng hay không, nhưng nếu có thể tác động để quân Con Cháu chết thay cho bọn họ, như vậy ông ta sẽ rất sảng khoái.
Về cái gọi là lợi ích, ông ta có thể hứa hẹn suông, hoặc thật sự đưa một ít gì đó. Đợi sau khi ông ta vượt qua được cửa ải này, ông ta sẽ lại nghĩ cách để chiếm lại từ tay Giang Siêu sau.
“Tốt, chuyện này liền giao cho ái khanh..” Kim Hoàng nhẹ gật đầu, vội vàng nói với người đó.
Đối phương nghe vậy thì rất kinh ngạc, hẳn ta chỉ đề nghị thôi, ai ngờ đâu hắn ta lại bị ủy thác trách nhiệm.
Tuy nhiên, ngược lại người này cũng cảm thấy hẳn ta có khả năng hoàn thành chuyện này. Hản ta rất tự tin về khả năng nói chuyện khôn khéo của mình.
“Vi thần lĩnh chỉ...”
Hoàng đến nghe vậy thì gật đầu nhẹ. Lúc này, ông ta nhìn về phía người họ Tân tên Tân Chân kia nói: “Tần ái khanh, chuyện bên phía Lý Thành Khuê và Gia Luật Vân Yến, ta giao cho ngươi `
Ti thần tuân chỉ...”
Lúc này, hoàng đế lại nhìn về phía mấy người võ tướng nói: “Tông Bích, Lâu Thất, Tông Vương, trẫm cho các ngươi ba mươi vạn đại quân để đi về phía biên ải chặn lại Tha Liệt.
Các. ngươi nhất định phải cản lại được tốc độ tấn công của Tha Liệt để chờ đợi tin tốt của Tần ái khanh bọn họ. Bây giờ, sự †ồn vong của nước Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195375/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.