Ngay cả Trương Thanh Ti cũng thừa nhận phương pháp của Giang Siêu rất tốt rồi, xem ra hắn rất có bản lĩnh.
Mọi người vội vàng mang bệnh nhân vào phòng.
Dưới sự yêu cầu của Trương Thanh Ti, mọi người khiêng người rất cẩn thận.
Bên kia, Lý Nhị Ngưu nhanh chóng chặt một đám lau sậy về, lại nhờ bách tính xung quanh giúp làm sạch và loại bỏ ruột.
Đến khi mọi người đặt Trịnh Nhị Oa xuống giường, Lý Nhị Ngưu cũng cầm mấy cây lau đi vào.
Giang Siêu nhận cây lau, nhìn chúng đã được móc sạch ruột thì gật đầu.
Hắn lại nhìn Trương Thanh T¡ đang buồn rầu đứng trước mặt bệnh nhân mà nở nụ cười.
Dù nàng ấy biết cách cứu người, nàng ấy chưa bao giờ làm loại phẫu thuật này, bảo nàng ấy làm, nàng ấy không chắc chắn lắm.
“Để ta làm đi...” Giang Siêu nói với Trương Thanh Ti.
Lời nói của hắn làm Trương Thanh Ti rất ngạc nhiên, người xung quanh cũng thế, mọi người đều đưa mắt nhìn nàng ấy.
Bọn họ hy vọng Trương Thanh Ti sẽ đích thân làm, bất kể thế nào thì họ cũng quen nàng ấy, còn Giang Siêu, họ chỉ thấy hắn nói rất hay, nhưng rốt cuộc có làm được không thì không ai biết.
“Chuyện này liên quan đến mạng người, không ai dám chắc Giang Siêu có thể cứu được người.
Trương Thanh Ti nhìn Giang Siêu chăm chú, trong ánh mắt sáng rực ấy là sự hỏi thăm.
Có điều, khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của hắn, nàng ấy thở dài, gật dầu với hắn.
Người xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195401/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.