Có thể thấy được, ý thức của những người này vẫn rất tốt.
Thực ra, ý thức của mỗi người không liên quan tới trình độ giáo dục, hay bọn họ có tiền, có thể ra sao.
Xét về ý thức cá nhân, có đôi khi, một người ăn mặc lộng lẫy, trong miệng toàn là nhân nghĩa, đạo đức còn không bằng những người cùng khổ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
“Mọi người chia nhau những chiếc khẩu trang này, ngoài ra, ta đã biết chuyện các ngươi nói.
Ta sẽ tự mình giải quyết chuyện này.
Ta sẽ cho các ngươi từng câu trả lời thỏa đáng.”
Giang Siêu nói với bách tính ở phía trước, hắn biết những bách tính này trông có vẻ muốn xông khỏi khu cách ly, nhưng thực tế chẳng qua bọn họ cũng là bị ép tới không còn cách nào, muốn tới tìm công bằng mà thôi.
Nếu như bọn họ thật sự muốn xông khỏi khu cách ly thì đã xông ra từ lâu rồi, cũng không đợi tới tận bây giờ chỉ để đối đầu với quân Con Cháu.
“Vị đại nhân này, ngài là... "
Lúc này, người thanh niên dẫn đầu nghi ngờ nhìn Giang Siêu.
“Ngươi không cần để ý ta là ai, dù gì ta cũng sẽ làm chủ chuyện này cho các ngươi...
Giang Siêu gật đầu nói với thanh niên kio.
Thanh niên nghe vậy liền nhìn sang Giang Siêu, rồi lại nhìn về đám quan viên và tướng lĩnh ở sau lưng Giang Siêu, vội vàng quỳ xuống dưới đất.
“Đại nhân, ngài phải làm chủ cho chúng ta, nếu như ngài không làm chủ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195419/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.