Sảnh hội nghị của Tín Chức Hoàn ở đảo Phổ Đà, lúc này đang tập hợp đầy tướng lĩnh ở dưới trướng thậm chí ngay cả một số người dẫn đầu trong hải tặc cũng ngồi ở vị trí cuối, lúc này vẻ mặt của Tín Chức Hoàn lạnh lùng nhìn đám người ở phía dưới.
“Chủ công, bây giờ chúng ta phá vòng vây đi, nếu không... E là chúng ta sắp tiêu rồi”
Trong đám tướng lĩnh, người nói là một tướng lĩnh cạo trắng đỉnh đầu, ở nhân trung còn để một nhúm râu nhỏ.
"Đồ khốn, còn chưa khai chiến, sao ngươi biết chúng ta sắp tiêu rồi chứ? Ngươi nhiễu loạn lòng quân như vậy là có ý gì? Có phải ngươi muốn chết hay không?"
Một người Oa thấp bé khác đứng dậy tức giận với người này.
"Lời này của Đằng Điền cũng không phải không có lý, chủ công chúng ta vẫn nhân cơ hội phá vòng vây đi, thực lực chiến đấu của quân Con Cháu đó quả thật quá kh ủng bố rồi, chúng ta không có phần thắng nào cải"
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy phá vòng vây là tốt, chúng ta chỉ cần vào được biển, vậy thì thiên hạ chính là của chúng ta rồi, đám quân Con Cháu đó muốn lên biển đuổi theo chúng ta, cũng chỉ là nằm mơ."
Rất nhiều tướng lĩnh lựa chọn rời khỏi đảo Phổ Đà, sau khi trốn ra lại tìm hòn đảo khác lẩn trốn, sau mấy cuộc chiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng, đã có sự sợ hãi tột độ với quân Con Cháu từ lâu.
Càng khiến cho bọn họ không ngờ tới chính là bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195435/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.