Tín Chức Hoàn nghe được Lưu Tùng nói, mắt sáng lên sự âm tàn.
“Được... Cứ làm vậy đi... Dù sao ta cũng đã mất nhiều thời gian như vậy rồi, không tiếc chút thời gian này.
Lập tức phái người bỏ thuốc độc đi... Đúng vậy, các thị trấn nhỏ xung quanh Dũng Thành này cũng độc hết cho ta, ta muốn cả khu vực này đều chết hết.”
“Mặt khác, đầu độc cả khu vực trung tâm cho ta, tốt nhất là làm cho độc này lan ra cả Trung Hoa, để người Hoa chết hết đi. Ha ha... Đến lúc ấy, để ta xem Giang Siêu còn đối phó ta như thế nào..”
Lưu Tùng ở bên cạnh nghe vậy thì ngoài sợ hãi ra cũng chỉ còn sợ hãi.
Thuốc độc mà bọn họ nhắc đến là một loại bệnh truyền nhiễm. Loại bệnh này có tỉ lệ gây chết người cực kỳ cao, gần như là hơn chín phần, chỉ cần bị nhiễm thì không có khả năng tiếp tục sống nữa.
Hơn nữa, khả năng lây truyền rất mạnh, gần như có thể lây cả tòa thành chỉ trong một ngày ngắn ngủi.
Đây là bệnh truyền nhiễm độc hại mà Ninja dưới trướng của Tín Chức Hoàn nghiên cứu ra.
Ninja có thuốc điều trị chuyên để để chống bệnh này.
Nhưng người Hoa cũng không có loại thuốc như vậy, nếu như kế hoạch của Tín Chức Hoàn đúng như dự kiến thì chỉ sợ, cả Trung Hoa sẽ gặp tai họa lớn.
Vốn ngay từ đầu Tín Chức Hoàn đã muốn dùng bệnh truyền nhiễm này nhưng bị Lưu Tùng ngăn lại.
Dù sao, nếu như bệnh truyền nhiễm lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195449/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.