Sở Minh đứng bên cạnh nghe vậy, hắn ta ra vẻ nịnh hót rồi nói: "Liễu Sinh tướng quân nói đúng, chỉ dựa vào quân Con Cháu này mà cũng dám tới khiêu chiến với ngài, đúng là tự tìm đường chết...
Chi bằng trận này chúng ta hãy hạ uy của hẳn, tiêu diệt bọn hắn ở đây, sau này, có khi Giang Siêu không dám tới khiêu chiến với ngài nữa đâu, chúng ta có thể ổn định phát triển ở đây."
Liễu Sinh Nhất Đao đứng bên cạnh nghe vậy, mặt hắn †a hiện lên vẻ hung ác, hắn ta gật đầu nói: "Nếu bọn họ đã đến chịu chết, thế thì sao bản tướng quân lại để bọn họ đi một chuyến vô ích được, phải để bọn họ dừng chân ở đây luôn chứ."
"Lệnh cho bốn cổng thành, mỗi cổng phái ra năm nghìn người, tiêu diệt quân Con Cháu trước mặt cho bản tướng quân, nhớ không được để sót một tên nào!"
Ngay sau đó, Liễu Sinh Nhất Đao lệnh cho tướng lĩnh cấp dưới đi tấn công.
Lúc này, nét trào phúng và coi thường trong mắt hắn ta đã đậm hơn vài phần.
Nếu là bình thường có địch tấn công thành, bọn hắn chỉ cần thủ vững cổng thành là được, để quân địch tự công thành. Làm vậy có thể tiêu hao sức lực của quân địch.
Nhưng mà, Liễu Sinh Nhất Đao có ba vạn quân, hắn ta không xem một vạn quân Con Cháu ra gì á.
Thậm chí hắn †a còn chuẩn bị ra khỏi thành đánh trả.
Đánh một trận tiêu diệt luôn quân Con Cháu ngay ngoài thành Dũng.
Trong lòng hắn ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195501/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.