“Giang Siêu, ta... ngươi...” A Thi Mã mở miệng định nói gì đó, lại không biết nên nói gì.
Nghe lời nói của Giang Siêu, vẻ hoảng loạn nơi đáy mắt nàng biến mất, thay vào là vẻ vui sướng.
A Thi Mã là một cô gái dám yêu dám hận.
Từ khi nhìn thấy Giang Siêu, đến khi Giang Siêu giúp nàng trở thành tộc trưởng, tim nàng cũng đã bị Giang Siêu trộm đi.
Lần này tới cứu viện Giang Siêu, nàng gần như là không hề do dự, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý chết trận.
Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra gì đó với Giang Siêu.
Có điều, chuyện ngoài ý muốn xảy ra tại thành Kinh Dương khiến nàng cảm thấy vui sướng, đồng thời tràn đầy thấp thỏm.
Lạc Ngưng Sương chủ động hơn nàng nhiều, hạnh phúc là phải tự mình đi giành lấy, cho dù các nàng chỉ có được một chút từ người đàn ông này thì cũng đã đủ rồi.
Vậy nên mới có động phòng hoa chúc hiện tại. A Thi Mã và Lạc Ngưng Sương còn đang thấp thỏm.
Nhưng mà làm cũng làm rồi, nếu Giang Siêu không muốn thì các nàng sẽ không ép buộc.
Dù sao các nàng cũng đã chuẩn bị đi rồi.
Nến đỏ trong động khiến cho cả động có vẻ ấm áp lãng mạn và tràn đầy vẻ tươi đẹp.
Bái đường thành thân, động phòng hoa chúc, rượu hợp cẩn...
Đêm nay Giang Siêu đắm chìm trong hương dịu dàng. Khi hẳn thức dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng hai nàng, chỉ còn lại chăn gối bừa bộn, chứng tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195521/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.