Đông Ly Ưng không quan tâm tới lời cầu xin của Trịnh Thế Dân, hắn ta và Nam Minh Chính kéo Trịnh Thế Dân tới trước mặt đám tù binh Bình Nhạc quân ở trước trận.
Hắn ta rút đao ra đặt lên cổ Trịnh Thế Dân, Trịnh Thế Dân bị doạ sững người ngay tại chỗ, tè ra đầy đất.
Trong mắt hẳn †a chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.
Trong khi tất cả người của Bình Nhạc Quân lại cho rằng Giang Siêu chuẩn bị giết bọn hắn, cả đám người của Bình Nhạc Quân tranh nhau liều mạng cầu xin hẳn.
Đáng tiếc, bọn chúng đã bị trói lại, có muốn phản kháng cũng không được.
Lúc này, Giang Siêu đi qua, hắn lạnh lùng nhìn về phía Bình Nhạc quân, nói.
“Cho dù các ngươi bởi gì nguyên nhân gì mà trở thành chó của người Nữ Chân, các ngươi đều đáng chết, nam nhi Hoa Hạ chúng ta sao có thể trở thành chó của bọn tặc tử?
Từ khi nào mà sống lưng của người Hoa Hạ chúng ta lại khom xuống như vậy?
Các ngươi khom lưng quỳ gối với bọn giặc ti tiện, vậy các ngươi có mặt mũi nào để đối mặt với tổ tiên Hoa Hạ chúng ta!”
“Từ xưa, bọn dị tộc này đã xâm chiếm Hoa Hạ chúng ta, mang lại rất nhiều đau khổ cho Hoa Hạ ta.
Không biết bao. nhiêu người vì bọn chúng mà gia đình tan nát? Không biết bao nhiêu người đã chết dưới lưỡi dao của bọn tặc tử?
Các ngươi có thấy phụ lòng những người đấy không?”
Giọng nói lạnh lùng của hắn truyền đến tai tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195525/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.