Hy Nhất và Hoàn Nhan Ngột Thuật dẫn hơn một vạn năm ngàn ky binh dưới trướng chạy về phía Viên Triệu quân.
Ông ta biết bây giờ không thể cứu vấn được nữa, chỉ xem là có thể phá vây được hay không.
Chỉ có phá được vòng vây, bọn họ mới còn con đường sống.
Sau khi trải qua sức ép của vùng chiến trường trung tâm, dù là Bình Nhạc quân hay quân Nữ Chân đều đã tổn thất nặng nề, không còn chút sức lực nào nữa.
Chỉ có Viên Triệu quân là bọn họ có niềm tin có thể giải quyết được mà thôi.
Sức chiến đấu của ba bên khác làm bọn họ phải từ bỏ ý định phá vòng vây từ ba hướng còn lại.
Hy Nhất ngồi trên chiến mã, quay đầu nhìn về mấy chục cái khinh khí cầu đang bay lơ lửng trên trời, lại nhìn mấy quả bom thỉnh thoảng rơi xuống, rồi lại nhìn đến quân đội nhà mình bị nổ tung mà thấy vô cùng hoảng sợ.
Hắn không nghĩ đến quân Con Cháu lại có vũ khí chiến đấu sắc bén như vậy. Dù số lượng binh sĩ của quân Con Cháu ít hơn rất nhiều, nhưng muốn giết bọn họ, chỉ cần các loại vũ khí gánh vác, bọn họ dù nhiều người nữa cũng đến thế mà thôi.
Bây giờ ông ta chỉ muốn phá vây từ hướng trước mặt để chạy đi, đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của ông ta.
Tốc độ của chiến mã rất nhanh, tất cả đội ky binh cũng có khí thế dũng mãnh, mắt đầy sát khí.
Chỉ cần sát ý ấy đã đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195575/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.