Dưới đồi núi, Trịnh Thế Dân ngạc nhiên mà nhìn tất cả, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cho rằng mình nhìn lầm rồi.
Hi Nhất ở xa xa thấy cảnh này thì ngây ngẩn cả người.
Ông †a ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, cả buổi không hồi hồn lại.
Sao có thể chứ? Rõ ràng là ông ta đã cho nổ một vòng đồi núi.
Dù là loài sinh vật nào thì cũng sẽ bị nổ thành tro bụi.
Ông †a nghĩ mãi không ra vì sao lại xảy ra loại tình huống này.
Trong lòng ông ta hiện lên cảm giác sợ hãi, thậm chí cảm thấy đám người trên đồi núi không phải là người, mà là thần tiên.
Nếu không thì sao bọn họ có thể sống sót dưới từng đợt nổ tung như thế.
Trên đồi núi, một tên đoàn trưởng canh giữ nơi đây lạnh lùng nhìn quân Bình Nhạc bị đánh bỏ chạy.
“Đoàn trưởng, đám chó chết kia chắc không ngờ được là tiên sinh đã dạy chúng ta chiến thuật đường hầm, và Đông Ly tư lệnh đã đoán được là Hi Nhất sẽ dùng đạn pháo của quân Bình Nhạc.”
“Không ngờ chiến thuật đường hầm có tác dụng hay ho đến thế.
Nếu không có đường hầm thì chắc là chúng ta đã bị nổ chết tại đây rồi.
Và nếu không phải vì tiết kiệm đạn pháo, thì †a thật sự muốn cho nổ hết máy bắn đá của bọn chúng.”
“Thôi bỏ đi, thay vì bắn mục tiêu vô nghĩa, thà rằng đi bắn thêm kẻ địch”
Vài tên quan chức cấp bậc tiểu đoàn cười nói với đoàn trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195614/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.