Nếu Giang Siêu mất đi vũ khí ghê gớm kia thì quân Con Cháu của Giang Siêu sẽ bị hắn ta xâu xé. Hắn ta càng nghĩ càng thấy phấn khích.
Trên Hiệp Khâu, thấy tất cả ky binh đã nhảy vào Hiệp Khâu, chỉ còn lại bộ binh Nữ Chân theo sau, trong mắt Nhạc Bằng Cử hiện lên vẻ nghi ngờ.
“Tiên sinh, chúng ta không đánh hả?” Hắn ta không biết vì sao Giang Siêu không ra lệnh bắn pháo.
Nếu bây giờ bắn pháo thì chắc chắn có thể gây tổn thất cho quân Nữ Chân.
Tuy rằng bọn họ không còn nhiều đạn pháo, nhưng mà bây giờ còn không bắn pháo thì người Nữ Chân sẽ đi qua mất.
Về phần làm quân Nguyên Triệu chặn đường quân Nữ Chân, hắn ta không trông chờ cho lắm.
Rốt cuộc thì chiến lực của quân Nguyên Triệu thật sự khiến hắn ta cạn lời.
Có điều, hắn ta chợt nghĩ đến gì đó, đôi mắt sáng bừng lên. Lúc này, Giang Siêu lạnh nhạt nói: “Đừng gấp... đánh chó cũng phải nhìn thời gian...”
Lời nói của Giang Siêu càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng Nhạc Bằng Cử.
Giang Siêu tiếp tục lên tiếng: “Bằng Cử, chuẩn bị sẵn sàng, đám người Nữ Chân chắc là sẽ xông lên từ hai bên, nhất định phải chặn được bọn họ...”
Nghe vậy, Nhạc Bằng Cử gật đầu, vội vàng dẫn quân dự bị chạy lên phía trước.
Phía trước là vị trí quân sau của quân Con Cháu.
Nếu người Nữ Chân thật sự bị buộc đến đường cùng thì chắc là sẽ tập trung đánh quân sau.
Nếu quân sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195727/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.