Tuy rằng hắn ta là một tên ăn chơi trác táng, đôi khi cũng có chút bỉ ổi, nhưng mà hắn ta vẫn có chút khí phách trước đại nghĩa dân tộc.
Tên chiến sĩ kia nghe vậy thì gật đầu, vội vàng cưỡi ngựa đi.
Lúc này, Tống Yên đứng bên cạnh nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ ngẫm nghĩ. Rất nhanh sau đó, nàng nghiêm túc nói với ca ca Tống Chân: “Ca, người Nữ Chân chủ yếu tấn công bằng ky binh. Nếu bọn chúng muốn vượt qua Hiệp Khâu thì chắc chăn sẽ dùng ky binh mở đường. Chỉ dựa vào bộ binh, thương binh, cung tên binh của chúng ta là rất khó chặn đường.”
“Ưu thế của bọn chúng là tính cơ động rất cao, một khi đột phá được quân trận của chúng ta thì sẽ khiến quân đội bên ta loạn lên, trở thành đối tượng chém giết của bọn chúng.”
“Cách tốt nhất hiện giờ là phá hư tính cơ động của ky binh, vậy thì chúng ta mới có thể ngăn cản bọn chúng được.
Chúng ta có thể lợi dụng địa hình Hiệp Khâu để làm vậy.”
Tống Yên vừa dứt lời, đám tướng lãnh quân Nguyên Triệu đều lộ vẻ khâm phục.
Bọn họ dường như không thể ngờ rằng Tống Yên lại còn có thiên phú quân sự, chỉ vài câu nói đã vạch trần được mấu chốt của sự việc.
Nếu lợi dụng tốt địa hình ở đây thì ky binh muốn đi đường sẽ khó càng thêm khó.
Nghe vậy, Tống Chân cũng gật đầu, vội vàng ra lệnh với tướng sĩ đứng sau: “Toàn quân nghe lệnh, mở ra một mặt trận quấy rầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195731/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.