“A..” Nhưng ngay khi nỗi uất hận vừa trỗi dậy thì lại thấy Giang Siêu đã chém một đao vào đầu con trai hắn ta, con trai hắn ta chết rồi cũng không toàn thây.
“Tiểu tử Giang Siêu, Tống Hán ta thề rằng, nhất định phải băm thây ngươi thành trăm nghìn đoạn...
Tống Hán hét lớn, †ay cũng nổi gân xanh. Thân thể run rẩy, nước mắt tuôn trào.
Con trai hắn ta đánh trận chết rồi.
Còn bị chủ tướng bên địch là Giang Siêu giết chết.
Tuy hắn ta không biết Giang Siêu, nhưng hắn ta cũng đoán ra được.
Nhìn từ phía xa, người không mặc quân phục quân Con Cháu, không phải Giang Siêu thì có thể là ai chứ?
Còn có ai dám nói lời hùng hồn như vậy!
“Truyền lệnh của bổn soái, toàn quân tấn công, bổn soái nhất định phải giành được hẻm núi, nhất định phải băm thây Giang Siêu thành trắm đoạn.”
Dưới cơn tức giận, Tông Hán như mất đi lý trí, hắn ta rống gào, ra lệnh Nữ Chân quân dưới trướng mình dùng toàn lực lao về phía gò núi.
Chẳng qua là, hắn ta không tấn công, mà chỉ nhìn Giang Siêu ở trên núi với ánh mắt u ám, khóe mắt co giật, ánh mắt đầy sát ý.
Hắn ta như thể đã đánh mất lý trí, nhưng lúc này hắn ta lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai, cái chết của con trai khiến hắn ta đau thương, nhưng hăn ta biết cái chết của con trai mình có lẽ sẽ càng kích động nỗi phẫn uất của các tướng sĩ trong tay mình.
Chuyển những căm hận này thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195743/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.