Trong chớp mắt, Tông Hán đứng sau xem chiến phải đổ mồ hôi vì nhi tử của mình, những người khác cũng sợ khiếp vía nhìn cảnh đang xảy ra kia, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng được.
Sao tấm chắn của bọn họ lại chẳng khác gì tờ giấy khi đối mặt với binh khí quái dị kia được?
Bọn họ còn tưởng là mình nhìn nhầm rồi nữa!
Làm sao những người này biết được lực xuyên thấu của súng trường mạnh đến nhường nào?
Trong vòng trăm mét, một súng trường xịn có thể xuyên qua tấm thép dày những mười mi li mét, thậm chí là cả một bức tường mười tấc.
Bây giờ chẳng qua là tấm gỗ mới dày có mấy xen-ti-mét, đấu với súng trường mà bảo nó là tấm giấy thì đã coi như là nể mặt cho chúng nó nhiều lắm rồi.
Nếu không phải là do bây giờ Giang Siêu chế tạo súng còn chưa được xem là loại tốt nhất thì vó ngựa trong vòng một trăm mét đã có thể bị một phát đạn băn bay mất.
Nếu người mà bị đánh trúng đầu thì sọ não đều nổ tung.
Người đứng xếp thành vòng tròn trên đồi núi bắn xuống, bắn vào năm sáu trăm người ở phía trước, tất cả đều bị bắn ngã xuống đất.
Những con ngựa chiến còn sót lại cũng dừng hết lại vì bị giật mình và những thi thể đã ngã xuống kia cản trở.
Vừa dừng lại còn chưa xong, tức thì làm cho những con ngựa chiến khác đang xông lên ở sau đâm vào, cứ đụng chạm như vậy, lại mất thêm trăm người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195753/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.