“So với xông tới phía chúng ta, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ chọn như thế nào?!”
Lời này của Tống Yên vừa nói ra, tất cả tướng lĩnh ở xung quanh nghe thấy hơi gật đầu.
Chuyện này đương nhiên không cần lựa nữa, chắc chăn là sẽ đi về phía Nữ Chân rồi.
Tống Chân thì nhìn về phía em gái của mình, trên mặt tràn đầy ý cười, hơi gật đầu.
Chuyện này đương nhiên không cần chọn, chắc chắn sẽ đi về phía Nữ Chân rồi.
Hắn ta lúc đó còn chưa nghĩ ra cách xử lý như vậy, mà cách nghĩ này của em gái lại hoàn toàn giải quyết được nỗi lo của hẳn ta.
Lúc đó, hắn ta cũng thông qua sự nhắc nhở của em gái mới nhớ đến điều này.
Nếu không hắn ta đã sớm lên tiếng ngăn cản em gái rồi.
“Nhưng nếu như bọn họ thực sự chỉ viện cho quân Nữ Chân, công kích Giang công gia bọn họ thì phải làm sao?!”
Lúc này vẫn là vị tướng lĩnh đó vẫn có chút lo lắng hỏi.
Tống Yên nghe thấy, trên mặt cười lắc đầu: "Những quân Triệu này còn có gan để ra tay với Giang Siêu sao!? Thông qua chuyện này, ngươi còn cho rằng bọn họ thật sự bán mạng cho người Nữ Chân?! Ra sức cho Lưu Thế Quang?!"
"Bọn họ bây giờ đang khốn khổ cả hai bên đã nổi lòng căm hận vô cùng lớn với người Nữ Chân.
Bây giờ người bọn họ thù nhất e chính là người Nữ Chân và Lưu Thế Quang."
"Hơn nữa, người Nữ Chân nếu như phát hiện bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195760/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.