Tướng lĩnh dưới trướng cũng hạ mệnh lệnh với quân đội.
Nhưng lúc này, tất cả quân Đại Triệu đều ngơ ngác.
Bọn họ đâu nghĩ đến việc Viên Triệu quân còn dám nghênh chiến.
Dù sao, trừ quân Đại Triệu bọn họ, ở phía sau còn có mười vạn đại quân Nữ Chân.
Dù có lấy tất cả quân đội của Viên Triệu ra, việc cứng rắn chống lại bọn họ ở vùng đồng bằng này cũng không khác gì đi tìm chết cả.
Tất cả mọi người không nghĩ đến việc Viên Triệu quân sẽ đến.
Hơn nữa, bên mình lại có được ý kiến ngu xuẩn của Lưu Thế Quang, cho người mình tự giết hại lẫn nhau.
Một đám quân Đại Triệu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng có vài người hiểu được, hai ngàn người mặc quân phục của Viên Triệu bị truy sát trước đó là đồng bào của bọn họ.
Khi bọn họ nhận ra hành vi giết hại đồng bào của Lưu Thế Quang và các tướng lĩnh thì vô cùng tức giận.
Lúc này, khi đối mặt với Viên Triệu quân vừa xuất hiện, dù đối phương là thật hay giả, bọn họ cũng không muốn làm con cờ của Lưu Thế Quang nữa.
Hầu hết quân Đại Triệu đã mất đi ý chí chiến đấu, một khi không khí này truyền ra từ quân đội, kết quả cuối cùng là tỉnh thần chiến đấu thấp đến cực điểm.
Trừ ba ngàn quân hộ vệ của các tướng lĩnh vẫn còn hăng hái chiến đấu ra, quân Đại Triệu còn lại đều tinh thần sa sút, có người còn lùi về phía sau, thậm chí có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195767/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.