Các tướng lĩnh ở bên cạnh nghe vậy cũng sáng mắt ra, nhưng ngay sau đó, bọn họ lại hơi lo lắng.
Một người trong đó vội vàng hỏi: “Nhưng dù chúng ta muốn lừa Tông Hán cũng phải làm hắn ta tin tưởng chứ. Nếu chúng ta ở bên này không chiến đấu, cũng không có người chết, vậy... Chẳng phải sẽ khiến Tông Hán dễ dàng vạch trần chúng ta ngay sao.”
Nhưng người khác nghe vậy cũng vội vàng gật đầu theo.
Nhưng Lưu Thế Quang chỉ lạnh lùng nhìn những binh sĩ dưới trướng kia với vẻ mặt âm tàn và nói: “Muốn có chiến đấu còn không dễ sao! Để binh sĩ dưới trướng đóng vai Viên Triệu quân, sau đó lại tìm cớ giết bọn họ, chẳng phải là hoàn mỹ sao. Các ngươi đừng quên trước đây chúng ta còn giữ lại không ít quần áo của Viên Triệu quân đó.”
Lưu Thế Quang làm mọi người rất sửng sốt, mọi người vừa thấy lo sợ và phức tạp, vừa thấy phẫn nộ.
Lưu Thế Quang lại tàn nhẫn đến mức có thể giết binh sĩ dưới trướng của mình chỉ vì để báo cáo kết quả cho Tông Hán sao.
Hắn ta thật sự điên rồi.
Có người còn muốn phản đối, nhưng thấy ánh mắt băng lãnh và đầy sát khí của Lưu Thế Quang, cuối cùng vẫn mạnh mẽ nuốt lời muốn nói vào trong.
Giờ dù ai trong bọn họ nói phản đối, chỉ sợ sẽ bị Lưu Thế Quang giết chết trong nháy mắt.
Xem ra, Lưu Thế Quang đã sớm có chuẩn bị để đối phó với tình hình trước mắt.
Hoặc hắn ta giữ lại quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195770/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.