Lại cộng thêm hai bên vốn là vách núi, thì giờ chỗ này đã trở thành gò đất nhỏ cao chưa tới hai ba mươi mét.
Khe Hổ Nhảy khi xưa đã trở nên hữu danh vô thực từ lâu rồi.
Mai phục bọn họ ở chỗ đó, với lợi thế của ky binh bọn họ thì lại có thể dễ dàng lao lên gò đất rồi nhẹ nhàng tiêu diệt quân địch mai phục ở đó.
Dù gì sườn đất cũng không cao, chỉ cần không có đồ gì khác quấy rối thì vẫn làm được.
Chỗ như thế, thật sự không phải là nơi có điều kiện mại phục thuận lợi nhất.
Trừ chỗ đó ra, trên con đường đi thông từ thành Dương Phong đến thành Tĩnh Dương không còn bất kỳ chỗ nào thuận lợi để mai phục nữa.
Hắn ta không tin quân Con Cháu của Giang Siêu dám đánh trực diện với ky binh Nữ Chân của hăn ta ở nơi đồng bằng trống trải này.
Cho nên, bất kể Giang Siêu chọn mai phục ở khe Hổ Nhảy, hay là đánh trực diện với hắn ta ở nơi đồng bằng, kết cục cũng chỉ có một con đường chết.
Nhưng mà Tông Hán cũng không hề khinh địch.
Dù sao, uy danh của Giang Siêu và quân Con Cháu vẫn bày ra đó, hắn ta không dám coi thường.
"Đi đằng trước thì phái quân Triệu kia đi dò đường, quân đi sau cách xa bọn họ một chút, đừng đi quá gần...'
Tông Hán nói với tướng lĩnh bên cạnh.
Người này nghe xong thì gật đầu, sau đó lập tức lên trước truyền lệnh.
Lúc quân Đại Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195788/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.