Loại tình huống này khiến cho đám người Nữ Chân xung quanh loạn hết cả lên.
Bọn chúng sợ hãi nhìn ra sau.
Tống Chân và Tống Yên cũng đồng thời nhìn lên.
Một đám khói bụi bốc lên, kế tiếp là có gần một nghìn người lao về phía bên này.
Tiếng nổ truyền đến từ hướng kia, và cả quân phục kỳ dị kia nữa, Tống Chân nhìn thấy mà ngây ngẩn cả người, cho rằng mình nhìn lầm rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy quân phục, hai mắt Tống Yên sáng bừng lên.
Nhất là khi thấy người dẫn đầu xông đến, hai mắt Tống Yên rực sáng lấp lánh.
“Ca ca, là hắn... là hắn tới, ca thấy chưa... Giang Siêu... hắn quả nhiên tới... Muội nói rồi mà, hắn sẽ không mặc kệ chúng †a... Ca ca, muội thắng...”
Tống Yên vui mừng reo hò. Nàng nói nói rồi chảy nước mắt, trong lòng dâng trào cảm xúc sống sót sau tai nạn, và cả cảm xúc ngọt ngào khó tả nữa.
Bóng dáng dẫn đầu kia in đậm vào lòng nàng.
Ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất, anh hùng trong lòng nàng xuất hiện, cứu nàng ra khỏi nguy hiểm.
Nghe vậy, Tống Chân cười đầy phức tạp, trong lòng nảy lên vui sướng.
Hắn ta không ngờ rằng Giang Siêu sẽ tới, còn tự mình dẫn quân tới.
Nhìn bóng dáng kiên quyết lao tới kia, hắn ta cảm thấy phức tạp, đồng thời cảm thấy kính nể.
Loại người ăn chơi trác táng như hắn ta, chưa từng coi trọng bất cứ kẻ nào, cũng sẽ không kính nể bất cứ kẻ nào. Giang Siêu chính là người đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195803/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.