Bốn người phụ nữ lập tức xông đến trước mặt Giang Siêu.
Tô Miên Miên ôm chặt lấy hắn, nước mắt rơi không. ngừng, lực tay cũng vô thức mạnh thêm mấy phần. Nàng chỉ sợ thả lỏng ra, Giang Siêu sẽ biến mất.
Đông Ly Nguyệt, Tống Ninh Tuyết và Mộ Dung Chỉ Tình cũng không quan tâm được nhiều, vây quanh Giang Siêu, đều ôm chặt hắn.
Cách đó không xa, Tô Yên Nhiên cũng chạy ra, nhìn Giang Siêu và bốn người phụ nữ kia với gương mặt đầy nước mắt, trong mắt có chút do dự.
Nàng cũng đi theo, nhưng so với Giang Siêu và bốn người kia, nàng chưa được phóng khoáng lắm.
Hơn nữa, nàng cũng không muốn quấy rầy Giang Siêu và bốn người kia gặp nhau.
Dù sao, về mặt tình cảm, tình cảm của bốn người và Giang Siêu sâu nhất, nàng thì nhạt nhất.
Vã lại, sự dè dặt trong lòng khiến nàng không thể nào phóng khoáng cho được.
Tuy nhiên, sự quan tâm của nàng dành cho Giang Siêu cũng không ít hơn bốn người kia chút nào.
Nàng đi tới gần, nhìn Giang Siêu, giọng nói hơi nghẹn ngào:
“Phu quân, ngươi không sao chứ?”
Nàng dứt lời, bốn người phụ nữ kia đều tỉnh táo lại, vội vàng buông Giang Siêu xa, lấy đuốc đến kiểm tra tình trạng của Giang Siêu. Hắn cố nén đau đớn, cười gượng nhìn họ.
“Ta không sao, các nàng đừng lo lắng...”
“Còn nói không sao nữa, lưng đã đỏ thâm cả rồi, tất cả đều là máu... Đau lắm đúng không... Chắc chắn rất đau... Ta...” Tô Miên Miên phát hiện vết thương sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195879/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.