Giang Siêu thấy vậy, chuyển đao qua, không giết người này nữa.
Đao mang đánh về phía hai mươi mấy người bên kia, chỗ đao mang đi qua, trường đao của mấy người bay mất.
Hắn xông lên, cắt cổ ba người, nhấc chân đạp bay thi thể ra ngoài, lại lân nữa xông về phía người trung niên.
Có điều, lúc này người trung niên đã được đồng đội nâng đỡ, nhanh chóng bỏ chạy về phía trước, thậm chí còn không kịp băng bó vết thương, máu chảy đầy đất.
Mắt thấy người trung niên kia sắp trốn mất, Giang Siêu móc súng ngắn trên người ra, bắn một phát về phía ông ta.
Đoàng...
Một tiếng súng vang lên, viên đạn lập tức xuyên qua gáy người trung niên, cơ thể đang xông lên trước của ông ta lảo đảo.
Ông ta quay đầu lại, khó tin nhìn Giang Siêu, cơ thể chậm rãi ngã xuống.
Mấy người còn lại đều sợ hãi nhìn Giang Siêu, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin được.
Bọn họ không thể nào ngờ trong tay hắn còn có binh khí có uy lực mạnh thế.
Nếu trước đó Giang Siêu dùng cái này, bất kể bọn họ có xông lên bao nhiêu thì cũng chỉ là bia ngắm sống thôi.
Nhưng bọn họ cũng không biết, ban nấy Giang Siêu mang theo Đông Ly Thải nên không tiện nổ súng.
Hơn nữa, đạn súng ngắn rất quý, hắn không muốn lãng phí vào mấy con dê đáng phải chết này.
Nếu người trung niên kia không chạy trốn, Giang Siêu thích cảm giác cầm đao hơn.
So với dùng súng, chiến đấu bằng đao sung sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195883/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.