Thấy Đông Ly Thải chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của mình, mắt Giang Siêu sáng lên.
Hắn nằm thật chặt thanh đao trên tay, sát ý trong mắt cũng lên đến cực điểm.
“Giang Siêu ở đây, ngươi muốn giết ta, đến đây đi...”
Giang Siêu hét lớn với những quân địch đang đến gần ở xung quanh.
Giọng nói của hắn đầy sự bá đạo và sát ý, khí thế trên người cũng lên đến đỉnh điểm.
Nhìn thấy những người đang chạy sang bên này, thân hình của Giang Siêu ẩn vào bóng tối trong nháy mắt.
Một bên khác, những cao thủ lục lâm đến từ Đại Danh phủ cũng đã tập trung ở vị trí của Giang Siêu, bọn họ ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Bọn họ không nghĩ đến Giang Siêu lại dám táo bạo hò hét như vậy.
Ở bên trong cánh rừng này, Giang Siêu gần như đã bị bọn họ bao vây nên không thể nào chạy trốn được.
Đông Ly Thải đang chạy xuống núi nghe được tiếng hét của Giang Siêu mà nước mắt trào ra che kín mắt.
Nàng biết Giang Siêu vì muốn tạo cơ hội cho nàng nên mới thu hút quân địch như vậy.
Dù nàng rất lo lắng cho sự an toàn của Giang Siêu nhưng nàng biết nếu bây giờ nàng quay lại sẽ chỉ làm Giang Siêu bị bó buộc mà thôi.
Điều nàng cần làm bây giờ là đi ra ngoài hội hợp với Tống Tiểu Nhã rồi quay lại giúp Giang Siêu.
Tốc độ của nàng càng nhanh hơn, rất nhanh sau đó, nàng đã thấy đồng băng. Đúng lúc ất, nàng mơ hồ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195889/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.